Sao em giấu mùa thu lâu đến thế
Để anh nương nhờ một cọng thông rơi
Để anh giấu hồn trong bản nhạc thiếu lời
Ấp ủ vào nỗi đợi mong cúc trắng
Sao em bắt mùa thu lẳng lặng
Thổi hương nồng vào góc cuối ngã tư xanh
Hanh đắng nhuốm cơn gió chát lành
Xao xác thổi bông cỏ may tím úa
Sao khản giọng xin mùa thu vàng tới độ
Lấp trắng khoảng đã quên
Lấp trắng ánh mắt hiền
Lấp trắng tình yêu đơn phương anh một mình tô hồng những chiều quay quắt nhớ
Sao em giấu mùa thu lâu tới độ
Bạc mắt, bạc lòng kéo chùng bạc mùa trắng bạc
Nằm cuộn lá đa nâu ngỡ mình đi lạc
Vấp dấu chấm tròn giật mình ngỡ vướng tóc thương
Sao xóa vết chân trên ba bốn con đường
Xanh ngoại ô, nâu đen hẻm khuất
Bỏ bám bụi một mùa u uất
Trách móc đời cố giấu người anh yêu
Sao em chẳng yêu thật nhiều
Như anh đã từng lao mình vào mùa thu để tìm sợi tơ mi mơ ngủ
Hết lá vàng, hết bản nhạc không lời rồi mặc anh tự thú
Anh vẫn yêu dù em chẳng chạy trốn nổi mùa thu
Sao em bắt đời anh đắm đuối mãi hao hư
Để nhòe một mùa thu không có thực!!!





