Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Research Foreign Literatures & Comparative Literature Thảo nguyên và một nét chân dung Tchekhov

Thảo nguyên và một nét chân dung Tchekhov

E-mail Print
There are no translations available.

Trong số hàng mấy trăm truyện ngắn và truyện vừa của Tchekhov,Thảo nguyên có một vị trí khá đặc biệt. Không chỉ vì đây là một truyện ngắn khá dài hơi, một hành trình nhật ký với cách thể hiện phóng khoáng, một bức tranh phong cảnh đầy tính cách Nga, “một truyện tuyệt vời” với sức mạnh âm nhạc của ngôn từ như nhà văn khó tính Sêdrin từng nhận xét …; mà về nhiều phương diện,Thảo nguyên còn thể hiện một nét lung linh của chân dung tâm hồn Tchekhov.

Thực vậy, vốn thường được xem là một trong những nhà văn hiện thực lớn cuối thế kỷ 19, tên tuổi Tchekhov vẫn gắn liền với một tiếng nói rắn rỏi, đầy sức mạnh qua hàng loạt các tác phẩm tố cáo chế độ Nga Sa hoàng và hệ thống nông nô chuyên chế; phơi bày thực trạng cuộc sống u ám với những vấn nạn lớn lao  của nó; lên án những thói tật  của con người với bao nhiêu căn bệnh xã hội trầm kha … Và những Đảo Xakhalin, Phòng số 6, Con kỳ nhông, Người trong bao, Cây phúc bồn tử, Anna trên cổ, Trong khe…; các vở kịch Chim hải âu, Cậu Vania, Vườn anh đào… rõ ràng là những thao thức, khắc khoải, phẫn uất  của một tâm hồn ưu thời mẫn thế, một tấm lòng đầy trắc ẩn nhân sinh.

Nhưng phải chăng, một Tchekhov “hay ghét” ấy, tất yếu cũng là một Tchekhov nhân hậu, dịu dàng, tinh tế; không chỉ vì ông là bác sĩ y khoa, đã từng nhiều lần tận tụy khám, chữa bệnh miễn phí cho người nghèo, lặn lội đến những vùng xa xôi để cứu đói, trừ dịch trong những thời điểm khắc nghiệt nhất; mà còn vì tâm hồn ông luôn mở ngỏ, luôn hồn hậu đón nhận và trao gửi những tình cảm, cảm xúc rất đẹp, rất thiện đối với cuộc sống.

      Tchekhov yêu đất nước Nga, dân tộc Nga, cảnh vật Nga … và ông đã gắn bó đến máu thịt với từng ba động  của cuộc sống quê hương mình và tâm hồn  của nó. Chính vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà Thảo nguyên đã được ông ấp ủ từ rất lâu, với cả nỗi lòng mình.

      Với Tchekhov, những vùng thảo nguyên mênh mông, bạt ngàn; với những mảng màu đậm, nhạt sống động; vừa yên ắng, vừa rộn rã … chính là một nét đặc trưng  của khuôn mặt đất Nga. Mà thực tế là người bạn thảo nguyên ấy đã gắn bó lạ lùng với Tchekhov ngay từ thời thơ ấu.Những ấn tượng tràn đầy về thảo nguyên vào dịp cậu bé Antôn cùng gia đình về thăm ông nội ở ngôi làng Crinhitca ngày nào sẽ cứ sâu đậm thêm mãi theo thời gian, trong suốt cuộc đời nhà văn …

 Lắc lư trên chiếc britzka do ngựa kéo, Tchekhov đã thu vào tâm tưởng nhạy cảm và trái tim dễ rung động  của mình hình ảnh những trảng cỏ im lìm mà đầy sinh khí, những ngọn đồi nhu mì, những cánh rừng hun hút bí ẩn, những thung lũng bình yên, đằm thắm … Rồi những tảng đá trầm mặc, những suối khe tươi trẻ, những dòng sông cường tráng … Và những đàn cừu, lũ thỏ hoang, những chú gà rừng, cun cút, chuột chũi, chim sẻ, chim mỏ nhác … thoắt ẩn, thoắt hiện; và kìa, kiêu bạc trên cao, những cánh chim ưng chao liệng giữa bầu trời rộng mở vô hạn … Cái bức tranh kỳ diệu, như thực, như mơ ấy đã in vào tâm linh Tchekhov một dấu ấn tròn trịa, lấp lánh, góp phần nuôi lớn tâm hồn ông. Không nghi ngờ gì nữa, với Tchekhov, thảo nguyên chính là một sinh thể thực sự với một đời sống phong nhiêu, đầy sắc màu, và sâu thăm thẳm. Và thêm vào đó, cái hiện thực kỳ vĩ ấy lại được làm cho huyền hoặc hơn, chất chứa hơn bởi những câu chuyện kể rùng rợn, ly kỳ   của vú Agaphya, của những người già cả … Thế rồi hai mươi năm sau, một thảo nguyên như thế, và còn hơn thế trong cảm xúc, trong ký ức đã được một Antôn trưởng thành hồi tưởng và phác họa lại trên các trang văn.

      Thảo nguyên, câu chuyện ấy- nếu có thể gọi như thế-, được Tchekhov thuật lại một cách giản dị như những ghi chép thực tế về vùng thảo nguyên qua một chuyến đi, qua cách  nhìn và sự cảm nhận  của cậu bé Yegoruska. Theo đó, mọi góc cạnh, sắc thái  của cảnh vật trên đường đi, cũng như một số nét tính cách, họat động  của những người đồng hành đều được tâm trí của chú bé chín tuổi ấy thu nhận một cách cần mẫn. Thế nhưng, có thể nói, các nhân vật- con người thực sự, từ ông cậu Kudmidsov, đến linh mục Khristophor, từ anh đánh xe Đenixka, đến  ông lão Panteley, rồi các chàng trai Đưmov, Emelyan, Vaxia, Xtevka, rồi những Varlamov, Xôlômôn, Môixêi Môixêitx …, và ngay cả nhân vật cậu bé Yegoruska nữa, tuy đã cùng nhau làm nên câu chuyện, nhưng ở một góc độ khác, lại như những vai phụ, nhằm minh họa, điểm xuyết vào khung cảnh thảo nguyên cho thêm sinh động. Mà cũng quả là như thế. Thảo nguyên chính là sự hiện thực hóa cái khao khát viết được một tác phẩm mà trong đó nhân vật chính là thiên nhiên, là thế giới thảo nguyên,  của Tchekhov.

      Có thể tìm thấy ở đây một chân dung thảo nguyên- Nga, thảo nguyên-Tchekhov được nhìn từ nhiều phía. Nói khác đi, đó chính là những cảm xúc tận sâu trong trái tim nhà văn được biểu hiện thành lời.

 Đây là cảnh mặt trời lên ở thảo nguyên: “Khi Yegoruska thức giấc thì mặt trời đã mọc; một cái gò che lấp nó đi, còn nó thì cố phun ánh sáng lên khắp thế gian, lên gân bắn thật mạnh các tia nắng ra khắp bốn phía, và rắc đầy vàng lên chân trời…”(tr.240).

Còn đây là những đường nét và sức mạnh đầy tính nữ  của thảo nguyên vào đêm, trong cái thế giới vời vợi  của bầu trời thảo nguyên : “… phải nhìn lên bầu trời màu lục nhạt lốm đốm sao, không có một đám mây, một vệt gợn nào, ta mới hiểu tại sao làn không khí ấm áp lại im lìm, tại sao thiên nhiên lại thủ thế không dám động đậy: nó thấy sợ và tiếc, không muốn để mất dù chỉ là một khoảnh khắc của cuộc đời. Chỉ ở ngòai biển hay trên thảo nguyên vào một đêm trăng mới có thể lường hết được chiều sâu vô tận và chiều rộng vô biên  của bầu trời. Bầu trời ấy đáng sợ, đẹp đẽ và âu yếm, nó nhìn ta đắm đuối và quyến rũ ta về với nó, và sự mơn trớn  của nó làm cho ta thấy chóng mặt nôn nao.”(tr. 237).

 Vào những buổi đêm tháng bảy, người con gái- thảo nguyên ấy lại phô bày một vẻ mê hoặc khác. Lúc này “… không còn có tiếng cun cút và đa đa kêu nữa, họa mi không hót trong những khe rừng, không có mùi hương  của các lòai hoa, nhưng thảo nguyên vẫn đẹp và đầy sức sống. Mặt trời vừa lặn và mặt đất vừa chìm trong bóng tối thì nỗi  u buồn  của buổi ban ngày đã bị quên lãng ngay đi, tất cả đều được tha thứ, và thảo nguyên thở nhẹ nhõm, căng hết cả lồng ngực rộng mênh mông lên…”(tr.235).

 Cái nhân dạng thảo nguyên ấy chắc hẳn  không còn đơn thuần là cảnh nữa, mà đã là người, hơn thế nữa, lại là một con người đa tình, đa cảm. Và Tchekhov đã tìm được ở đó sự sẻ chia về tâm linh kỳ diệu biết bao: “…Như thể vì trong bóng tối cỏ không trông rõ được cái già nua  của mình, nó phát ra những âm thanh rộn rã, tươi vui và trẻ trung mà ban ngày không hề nghe thấy; tiếng răng rắc, tiếng húyt gió, tiếng sột sọat, những giọng trầm, giọng trung và giọng bổng  của thảo nguyên- tất cả đều hòa lẫn lại thành một tiếng rì rầm liên tục đơn điệu: một tiếng nhạc đệm rất dễ chịu cho những kỷ niệm và những ý nghĩ buồn buồn”(tr.235).

Thế rồi cái bạt ngàn thảo nguyên lặng lẽ ấy lại bỗng chốc mang một chân dung khác khi có cơn giông quét qua: “Gió rít trên thảo nguyên, quay cuồng lọan xạ và làm nổi lên trong đám cỏ dại tiếng gầm rú khủng khiếp đến nỗi át cả tiếng sấm và tiếng bánh xe lăn cót két. Gió thổi từ mây đen, cuốn theo từng đám bụi lớn sũng mùi nước mưa và mùi đất ướt. Ánh trăng mờ hẳn, dường như bẩn đi, các vì sao càng cau có, và có thể thấy bên vệ đường các đám bụi cùng với bóng  của chúng đang hối hả, chạy đi đâu về phía sau …”(tr.296).

 Và ít lâu sau đó thì cơn giông đổ xuống, chẳng khác gì một điệu luân vũ cuồng nộ, vừa hả hê và đầy hưng phấn, với những tiếng sấm như “lăn đi trên bầu trời, chốc chốc lại vấp phải cái gì, và đến một nơi nào gần cái xe đi trước hay xa tít ở phía sau thì đổ xuống đánh “đrròang!”hằn học và đứt quãng”(tr.298).

 Rồi khi cơn phẫn nộ bất ngờ ấy qua đi, thì một thảo nguyên nhẫn nại và giỏi chịu đựng lại trở về với vẻ mặt hiền hòa, và đâu đó, lại “thoang thoảng mùi rơm rạ, mùi cỏ khô, mùi hoa nở muộn…” (tr.236).

      Thảo nguyên  của Tchekhov rõ ràng là một kiểu con người có cuộc sống riêng, với tính cách mạnh mẽ, cuồng nhiệt, tràn trề sinh lực, nhưng cũng hết sức dịu dàng. Qua tác phẩm, với cái nhìn  của Yegoruska, cái con người- thảo nguyên ấy đã bộc lộ một cách thật sinh động tâm hồn, tính khí  của mình trong sự nối kết huyết mạch với đời sống và tâm linh những người sống cùng nó, sẻ chia với nó.

 Cái thế giới tâm tưởng  của Yegoruska- hay cũng là  của Tchekhov- gắn liền với một cách cảm nhận đầy hồn nhiên và đam mê về đời sống bên trong  của thảo nguyên, và ở đây là thảo nguyên- Nga ruột thịt. Qua đó, ta nhận ra nét lặng lẽ mà sôi động  của cái sâu lắng  của thảo nguyên- ở đó, đồng thời là sự chở che lẫn đe dọa, cưu mang lẫn tiêu diệt, sinh sôi lẫn lụi tàn. Trước thảo nguyên, trong lòng thảo nguyên, con người vừa thấy mình tồn tại vững vàng hơn, vì cần phải níu giữ  lấy sự tồn sinh, nhưng đồng thời cũng bị đánh thức bởi cái ý thức về sự nhỏ bé, yếu đuối, hữu ngã mà xem chừng lại vô ngã  của bản thân giữa một cõi không-thời gian như là vô thủy vô chung kia.

 Nói khác đi, đến với thảo nguyên, qua cái nhìn Tchekhov, ta luôn đối diện với các nghịch lý song hành: vĩnh hằng và phù du, vững chãi và chông chênh, rạng đông và đêm tối, được và mất, lặng lẽ và sôi bỏng …

 Phải chăng, với một tâm hồn mẫn cảm, hồn hậu, và đầy nghệ sĩ tính, luôn khát khao được cho và nhận đối với cuộc sống, cùng với bao nỗi niềm khao khát được thổ lộ, thì Thảo nguyên chính là những khỏanh khắc buổi đêm yên ắng bên đống lửa hồng giữa bạt ngàn hoang vu, với những người bạn đồng hành thân thiết, để Tchekhov có thể giãi bày đến tận những chỗ sâu kín nhất trong tâm linh mình, gắn liền với tình yêu mặn nồng đối với thảo nguyên, mà cũng là quê hương; và bao trăn trở.

 Thảo nguyên  của Tchekhov, do đó, là một thảo nguyên riêng Nga, một phần đời sống con người Nga, thường trực gắn bó với cuộc đời, tâm hồn, tính cách Nga. Và trong tác phẩm rất phóng khoáng này  của mình, Tchekhov đã dựng hình tượng thảo nguyên như là nhân vật chủ đạo, xuyên suốt, vừa làm sườn cho diễn biến câu chuyện, vừa như chiếc nôi nuôi dưỡng con người và cuộc sống, những nỗi ưu tư và những cách thế sống; và ấp ủ trong lòng mình những kiếp sống và số phận con người.

      Thảo nguyên  của Tchekhov, với tất cả những biểu hiện ấy, cùng với những tác phẩm thấm đẫm tình yêu thiên nhiên khác  của ông, chính là một phía rất quan trọng trong nhân cách- nghệ sĩ  của nhà văn, mà nếu không có cái phía ấy, Tchekhov đã không là một Tchekhov được yêu mến , được nhớ, được say đắm như thế. Đó là cái chất ngọt ngào, đắp bồi vào cái vị chát đắng  của những cuộc giải phẫu các căn bệnh xã hội trong các tác phẩm vẫn thường được gọi là hiện thực  của ông, để làm nên một Tchekhov trọn vẹn- một Tchekhov vừa đáng ngưỡng mộ và cũng hết sức đáng yêu.

 Trong một ý nghĩa nào đó, chúng tôi muốn liên hệ Thảo nguyên  của Tchekhov với những bức tranh mà nhân vật chính là thiên nhiên- những dáng hình đất nước Nga trữ tình, đầy sức gợi và đẫm màu nhân sinh  của Lêvitan. 

 

                                                                                                             

                                                                        Tp Hồ Chí Minh tháng 10/2004

                                                                 (Hội thảo 300 năm ngày mất Tchekhov)

 

Sponsors

 _logo_a_chau_1_1381809468.jpg

Online Members

We have 2523 guests online