20042024Sat
Last updateFri, 19 Apr 2024 10am

Bài viết mới nhất

Studies on Vietnamese and Korean Literature and Films

Vietnamese Literature

Sinology & Nom

Theater and Film

Linguistics

Vietnamese Folk Culture

Literary Theory & Criticism

Foreign Literatures & Comparative Literature

Lu Khe and the First Article Introducing Japanese Literature in Cochinchina

Sunday, 19 September 2021  |  Võ Văn Nhơn, Ngô Trà Mi

Lu Khe and the First Article Introducing Japanese Literature in Cochinchina

PGS.TS/ Assoc.Prof., Ph.D...

Loading...

Education

Dao Duy Anh – An erudite scholar and a respected educator

Dao Duy Anh – An erudite scholar and a respected educator

Saturday, 25 June 2016  |  Khoa Văn học

Abstract

Scholar and educator Dao Duy Anh had made outstanding contribution to our national culture. ...

Loading...

Vietnamese Cultural Links

Văn học Việt Nam ở Nhật Bản

Tuesday, 08 November 2016  |  KAWAGUCHI KEN’ICHI, Đoàn Lê Giang dịch

KAWAGUCHI KEN’ICHI

                     ...

Loading...

BA, MA, PhD. Theses

Narrative Art in Southern Novels before 1932

Narrative Art in Southern Novels before 1932

Tuesday, 21 February 2017  |  Phan Mạnh Hùng

(Summary)

Research Focuses and Expectations :

The studies the narrative art - the art of telling a stor...

Loading...

Calligraphy Club

Thu hứng

Thu hứng

Friday, 03 June 2016  |  Đỗ Phủ

Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, 
Vu sơn, Vu giáp khí tiêu s&a...

Loading...

Ru sao cho vẹn vuông tròn

Chiều lên trường, đứng trong nhà xe soi vào kính chiếu hậu sửa lại chút tóc bị nón bảo hiểm làm rối bời, chỉnh lại chút quần áo cho nghiêm túc, loay hoay tìm thỏi son định... tô màu cho đôi môi sắp sửa phải nói nhiều. Bỗng từ đằng sau một giọng nói quen thuộc vang lên như trêu ghẹo "em về điểm phấn tô son lại". Mình giật mình quay lại thấy thầy đang nheo mắt cười, mình tỉnh bơ đọc theo "Ngạo với nhân gian một tiếng cười". Thầy chỉnh "nụ cười" chứ. Híc, mang tiếng dân văn chương mà để dân ngoại ngữ chỉnh thơ.

Hai thầy trò tranh thủ ngồi uống tách trà trên bàn của bảo vệ, hỏi thăm nhau công việc học hành, đang cười vui bỗng nét mặt thầy thoáng chút suy tư: "chắc TG chưa biết chuyện con bé nhà mình mất phải không". Mình thoảng thốt giật mình rồi như cố nói một điều gì đó với thầy "em đi như vậy cũng là giải thoát cho em thầy ạ". Giọng thầy nhẹ tênh nghe như từ xa xăm vọng lại "biết là vậy nhưng cứ nghĩ là máu thịt của mình". Không dám ngồi lại lâu hơn, mình lúng búng chào thầy, nói dối là đã trễ giờ lên lớp. Bước chân nặng trĩu leo lên các bậc cầu thang, thấy thương thầy và buồn kinh khủng.

Em cứ nằm yên như vậy, bé thơ và trẻ dại hơn 15 năm rồi, không tri giác, không đùa vui, không khóc cười, không cử động . Cô bỏ việc để ở bên em chừng đó năm, một mình thầy gánh lên vai những nỗi niềm, bươn chải. Vậy mà những giờ học của thầy luôn đầy ắp niềm vui, những ví dụ bao giờ cũng ngộ nghĩnh, những cấu trúc tiếng Anh lằng nhằng bao giờ cũng được tiếp thu bằng những tiếng cười.

Ai biết đằng sau là những nỗi niềm đau đáu.

Viết cho thầy những vần thơ này mà sao thấy lòng xót xa quá đỗi.

RU SAO CHO VẸN VUÔNG TRÒN

 Đã râm mười mấy năm rồi

Tóc ơi thôi chẳng thể nào bạc thêm

Bước đường còn có chông chênh

Nỗi đau rớt xuống buồn tênh một đời

Xa rồi máu thịt của người

Lá vàng khóc lá xanh tươi lìa cành

Đã đành biết phận đã đành

Mà đau đau cả lòng mình thầy ơi

Nỗi niềm ngửa mặt kêu trời

Rưng rưng đầu bạc khóc lời tiễn con

Nhà ai ru trẻ nỉ non

Ru sao cho vẹn vuông tròn thầy tôi

Tột cùng đến nỗi đau rồi

………..

Thầy ơi, em bối rối trước mọi nỗi buồn nên bây giờ chỉ dám đứng sau lưng thầy mà chia sẻ. Mong sao nỗi đau hôm nay đã đến tột cùng.