Trần Thị Phương Phương
(Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM)
TÓM TẮT
Trường hợp được đề cập đến trong bài viết là bài thơ Long Thành cầm giả ca của Nguyễn Du và ba bức thư - thơ của Tản Đà gửi “người tình nhân không quen biết”. Đối tượng của các bài thơ là những người phụ nữ xa lạ, mà nhà thơ hoặc chỉ gặp thoáng qua, hoặc thậm chí chưa gặp bao giờ, tên tuổi không hề biết, nhưng lại trở thành người tri âm, thành “người tình nhân” gợi cảm hứng cho những tác phẩm thơ ca.
Có thể tìm thấy những hiện tượng tương đồng trong văn học thế giới cả ở phương Đông lẫn phương Tây, với khoảng cách thời gian rất xa, từ thế kỷ XI đến thế kỷ XX. Đó là những tác phẩm bất hủ của các nhà thơ Ý là Dante và Petrarch, của nhà thơ A rập Harun al-Ramadi, của nhà thơ Trung Hoa Tân Khí Tật. Đó cũng là hiện tượng có thể gặp nơi các nhà thơ hiện đại phương Tây như Baudelaire, Ezra Pound, Rilke…
Bài viết được gợi ý từ một bài giảng của Stephen Owen tại Viện Văn học Việt Nam vào tháng 3/2011 với nhan đề Những khuôn mặt trong đám đông, nhưng cũng đưa ra một số quan điểm khác với vị học giả Hoa Kỳ trong việc lý giải hiện tượng văn học mang tính chất thành thị và có màu sắc “hiện đại” này.
TỪ KHÓA: Nguyễn Du, Tản Đà, Stephen Owen, Long Thành cầm giả ca, người tình nhân không quen biết