Khoa Văn học và Ngôn ngữ

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Clubs Literature Club Triển lãm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

Triển lãm báo tường chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam

E-mail Print
There are no translations available.

 

Sáng ngày 19/11/2009, đúng 10h, buổi triển lãm báo tường Vườn Tri ân do Đoàn trường tổ chức đã chính thức khai mạc. Tờ báo Hoa Tháng năm của Câu lạc bộ Văn học – Đoàn khoa Văn học & Ngôn ngữ đã cùng với khoảng 20 tờ báo của các Đoàn khoa, bộ môn khác góp một chút hương sắc trong dịp lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

Khá nhiều khách tham quan đã dừng chân chiêm ngưỡng tờ báo của CLB Văn học. Một số còn lôi điện thoại và máy ảnh ra bấm vài pô “để đời”, hoặc tạo dáng bên tờ báo và nhờ thành viên CLB làm phó nháy.

Mang mã số bình chọn là 09 nhưng thứ tự để ban giám khảo chấm điểm lại là 14. Vậy nên các thành viên CLB Văn học phải đợi đến hơn một tiếng sau mới có thể trình bày ý tưởng độc đáo về tờ báo của mình trước những người cầm cân nảy mực. Với phong cách nói khá tự tin và chuyên nghiệp, Nguyên Trang không chỉ hút hồn Ban giám khảo mà còn giữ chân được nhiều độc giả sinh viên khác:

“Hoa tháng năm, hoa của tháng năm – một tháng nắng cháy, mà cũng là hoa của thời gian. Cuộc đời nhiều đắng cay, đạo đức nhà giáo vẫn tươi màu, như giữa sa mạc đầy cát, nắng, gió, khô cằn và luôn nuốt chửng những cơn mưa chưa kịp thành hình vẫn có hoa, hoa của loài cây xương rồng chịu thương chịu khó. Là tinh túy, là ngọt ngào… giữa dòng chảy khắc nghiệt của năm tháng vô tình… Nội dung những bài viết của thành viên CLB Văn học & Sinh viên khoa Văn học & Ngôn ngữ không chỉ đơn thuần là những lời ca ngợi, tri ân. Sự đồng cảm chia sẻ với người thầy mình kính mến, khi mà thầy cắt mái tóc dài lãng tử để “thực hơn trong đời hiện đại”, là lời gửi thầy “con đã biết yêu mùa thu” như thuở nào thầy dạy, lời tâm sự ấy, là lời tri ân sâu sắc hơn ngàn lời hoa mỹ. Hay là một chút bâng khuâng, một chút suy tưởng về hai chữ “Người Văn”, về cô giáo dạy Văn, và về con – một trò học Văn, lại một dòng cảm xúc xa vắng khi về ngang trường cũ, mọi thứ đều đã nhạt nhòa, nhưng còn có yêu thương trong lòng đó, để những vần thơ tự nhiên thành dòng. Còn một kỷ niệm với thầy dạy Toán nữa. Đừng tưởng dân Văn dị ứng với toán, dù những bài toán thật là khó nhằn. Thầy dạy Toán bị ốm, và thế là những vần thơ nhớ thầy chơi vơi…”

Đám đông tụ tập chiêm ngưỡng tờ báo đẩy bật cả thợ ảnh chính của CLB ra ngoài (Phải cố gắng lắm mới chộp được vài kiểu khoe lên với mọi người). Phó bí thư Đoàn trường Trần Nam - Trưởng Ban giám khảo - gật gù khen bài thuyết trình ấn tượng.

Dưới đây là nội dung bài báo tường:

Lời ngỏ:

HOA THÁNG NĂM

                                                                        - Nguyên Trang -

 

Có ai mua kỷ vật không? Những món đồ bám bụi, già nua. Những tác phẩm hoàn mỹ của ông thầy thời gian khắc nghiệt. Ai mua…?

Sớm nay nghe một tiếng chim lảnh lót, chiều nay vô tình nghe giọng ca của nhạc sĩ dế, tối nay chợt bắt gặp một ánh đèn đom đóm đi chơi… Những nét đẹp đơn sơ vẫn hiện hữu đâu đây khi con trôi giữa dòng đời tấp nập. Những ngọt ngào thuở nào vẫn lấp ló giữa những muộn phiền xênh xang. Con thấy lòng mình ấm lại, việc gì phải rao bán ngày xưa? Khi vô giá với mình là thờ ơ của ngoài kia?

Con se sẽ lau chùi những bông hoa tuyệt sắc, và trang trọng bày lên vị trí đẹp nhất có thể. Thầy ơi, những đóa hoa của tháng năm…

Tháng năm... trôi qua, để lại dấu in hằn trên vầng trán cha, trên đôi vai mẹ, mưa nắng, dãi dầu, lam lũ. Tháng năm... nắng cháy đổ lửa. Tháng năm... con gió cũng mòn mỏi những đồi cát trắng, những bóng người lăn tròn, những vạt áo ướt đẫm mồ hôi, những đôi mày chau lại, những con mắt nhíu vì hơi nóng...

Tháng năm, bước chân của người nhẹ nhàng mà sâu nặng, lớp bụi mỏng manh mà che khuất những lớp, lớp, lớp người. Tháng năm, như một nỗi ám ảnh, con người ta sống sẽ phải đi qua tháng năm, cho đong đầy tuổi, cho trải nghiệm cuộc đời, cho cuộc sống sinh sôi.

Tháng năm... là thứ chẳng thể nắm trong tay, không thể giữ riêng mình. Bình thản trôi, và bình thản kéo mọi thứ về phía sau của lãng quên. Tháng năm mờ mịt, năm  tháng phũ phàng...

Vậy mà, tháng năm vẫn có hoa.

Dẫu nắng gắt, hoa vẫn tươi màu, tô điểm cho sự sống.

Dẫu giữa dòng chảy xiết qua cuộc đời, hoa vẫn điểm vào lịch sử vẻ đẹp và hương thơm vĩnh hằng...

Trải qua nhiều cay đắng, thăng trầm, Đất Mẹ mới sinh được những bông hoa ấy, hoa tháng năm, bất tử.

Trên những miền đất dẫu màu mỡ nhất, tháng năm cũng sẽ làm tàn lụi những sắc đẹp, cũng đưa con người trở về với cát bụi, về cõi u minh. Thế nhưng, chính tháng năm cũng làm nên những đóa hoa tuyệt sắc nhất, vĩnh hằng trong tâm tưởng bao thế hệ.

Có phải không, thời gian? Con xin phép lật lại từng tháng ngày cắp sách, mà vẽ kiến thức trên dòng suối trong xanh, vẽ dáng thầy như cọng rêu bình dị, và tấm lòng thầy hóa thành hoa tháng năm…

 

Bài thơ GỬI THẦY – Nguyễn Thị Minh Trâm, thành viên CLB Văn học.

 

Trời ngủ quên

Hạ đến rồi chưa thắp vài đóm nắng

Dăm ba người đi bỏ căn phòng vắng,

bỏ lại con đường đơn độc mái hoa râm.

 

Đời bớt dềnh dàng cùng những khúc thơ ngâm

Bản Trịnh ca xót xa khúc xa rồi nàng Diễm

Gởi Tình Nhớ vào phin cho yêu thương nhỏ giọt thành biển

Ngôn ngữ người dưng không giấu được tiếng tim mình

 

Năm mươi mấy mùa hứng nắng làm dịu mưa

Ngày cũ hẹn chi cho lỡ cuộc đón đưa ngày trở lại?

Vĩnh biệt tóc dài ta thực hơn trong đời hiện đại

Câu hát vang lên – tóc ngắn ngậm ngùi

 

Dấu Chân Địa Đàng lấm bụi dước qua nhau

Quán cũ gầy hao, một người ngồi hát

Vơi bớt cô đơn,

thêm một dĩ vãng.

Như lãng đãng tình đầu

Như những mùa Thác Đổ mắt hóa nâu

Như một chiều thầy hát khúc “tìm nhau...”

Như người đời sau quên cái hẹn đầu...

                                                   * * *

                                           Bước chân xứ lạ lạc nhau, tìm nhau...

 

Tản văn NGƯỜI VĂN – Trần Phượng Linh, thành viên CLB Văn học.

 

***

 

Những bước chân vô thanh rồi sẽ dẫn ta vào cõi vô thường. Không một tiếng động, không lời đau thương. Cho dù đó là con đường luôn bị vây bọc bởi những bức tường thành trong suốt – những cái đẹp và buồn trong suốt. Văn chương nối chúng ta lại cũng bằng sợi dây hư ảo ấy. Cô dắt con đi để rồi con lại tìm thấy mình khi soi qua bóng dáng cô ngày cũ…

 

Cánh cửa cô mở ra, con mới bước qua một nửa. Con sợ. Lỡ đâu lòng không đủ xót xa để tìm tới cùng một đường Chữ Nghĩa. Lời cô dặn con nhớ nhưng đời ngoài kia mưa to gió lạnh…

 

Tuổi 18 chưa đến mà lòng con đã bao lần thấm mệt. Biết đâu bởi cái đa cảm của lòng người với cái đa thanh của tiếng người mà mình lạc lối. Sự tĩnh tại và thấu cảm trong cô nâng con đi qua bao ngày mưa bão. Lòng cô cũng từng rơi bao lần cơn mưa ấy, con hiểu. Cô lo học trò mình cũng ướt mềm vì đời bất trắc. Đó là sự trưởng thành không thể trốn chạy, phải không cô…

 

“Những tiếng nói của một người có thể một đời không bày tỏ hết” [Phan Việt]

 

Lời cô dạy cũng là tiếng – nói – cuộc – đời cô hằng ấp ủ. Để hôm nay cô như con tằm rút hết lòng mình nhả ra những đường - tơ Chân Thiện Mỹ lấp lánh, lấp lánh... Đó không phải là cái kén bủa vây, đó là sự chở che và bồi đắp. Con tằm tận tụy ấy liệu có còn giữ lại gì cho mình ngoài một lòng yêu trọn vẹn. Đủ để nuôi dưỡng hồn qua những cơn nhọc mệt, hoang mang…

 

Khi chúng con nghĩ mình đã cạn lòng Văn, cô không nản. Ngọn lửa ấy sáng lại phải chăng bởi cô đã đem cái Tâm của mình mà thắp lên nó. Con đường hôm nay con đi, biết đi sẽ khó, biết khó mà vẫn đi. Lẽ nào đó là những mối dây gắn ta với những cái bao la mà ta hằng tìm kiếm. Tên nó là cội nguồn, là duyên kiếp?

 

Người Văn là tất cả chúng ta. Là một đam mê, một chân trời, một điểm tựa. Người Văn giống như cái tên vô định, hư ảo nhưng nó nặng, nó trĩu vào bóng dáng con người…

 

Cô vẫn đi. Con đường ấy lặng thầm sen nở. Bùn và mưa đâu làm cái đẹp phai tàn. Cho đi tình yêu và những con chữ. Cho đi tâm hồn mình và tâm hồn cuộc đời. Để rồi nhận về sức nặng và những cơn xót xa như sóng cuộn trong lòng…

 

Khung trời mộng vỡ rồi. Nhưng cô ơi con thấy…

 

Những con chữ sẽ ghép lại cho người Văn ấy một mảnh linh hồn thực sự, phải không cô?

 

Bài thơ YÊU MÙA THU – Trần Hà Dung, thành viên CLB Văn học.

 

Con ước quay về

Tuổi thơ cùng con chữ

Cánh diều chênh chao nắng, ê a tiếng đọc bài trưa

Con chập chững buổi đầu cùng Thanh Tịnh

Những bài học đầu tiên

Nắn nét tròn, nét vuông, dấu huyền, dấu ngã

Những dấu ngã cuộc đời thầy nắn tay non

Thầy dạy con yêu bài tập đọc

Đọc trong đắng cay có những ngọt bùi

Đọc trong mắt cha có lòng kiên nhẫn

Đọc nỗi tảo tần mẹ vết chân chim

Con học yêu mùa thu. Trong thơ Nguyễn Khuyến

Thầy giảng chiếc cần câu, con thuyền khua sóng nước

Dạy con yêu những con đường phía trước

Chú dế mèn yêu những bài học đường đời

Con yêu mùa thu. Trong lòng phố

Gió mơn man gọi nắng vàng

Thênh thang màu cỏ mới

Mùa thu gọi tình yêu vào lá

Lá thu chở hồn đời

Đi dọc thời gian

Cuối cùng con nhận ra những điều con chưa hiểu

Khi thầy bảo rằng “hãy học cách yêu mùa thu”.

 

Bài thơ VIẾT CHO NGÀY HẠ - Nguyễn Công Danh, Phó Chủ nhiệm CLB Văn học.

 

Cánh cổng trường khép lại

Lòng thảng nhớ thảng quên

Chuyến đò xưa sang bến

Biết thầy có nhớ tên

 

Ve gọi những mùa thi

Phượng cháy hồng giữa nắng

Thời gian màu phấn trắng

Tóc thầy chẳng còn xanh

 

Con diều nào bay mãi

Mải tìm những giấc mơ

Có phút nào chợt nhắc

Xa lắm tuổi học trò

 

Điệp vàng còn đứng đợi

Mùa chầm chậm qua tay

Một chiều ngang trường cũ

Thương bụi phấn tóc thầy

 

Bài thơ BÀI TOÁN… - Phan Nguyễn Kiến Nam, thành viên CLB Văn học.

 

Bài toán này sao em chưa hiểu

Sin buồn, cos nhớ, tang ngẩn ngơ

Làm sao giải giữa muôn trùng lo lắng

Nghĩ về thầy, bài toán chơi vơi

 

Hôm nay mưa trái mùa rơi khẽ

Trời mùa xuân náo nức phố phường

Giường bệnh một mình thầy có nhớ

Bài giảng hôm nào, trang giấy còn vương

 

Gửi gió thoảng mùi thơm cửa lớp

Nhuộm vào mây màu phấn trắng đơn sơ

Mong ngày nắng chẳng bao giờ xa vắng

Chim chuyền cành ríu rít giấc thầy say

 

Và…

Mùa xuân Sài Gòn sẽ về

Ngày Sài Gòn ngập nắng

Trời Sài gòn xanh vắt

Nghe bước chân thầy về

Xao xuyến dải Ngân Hà…

 

Toán vẫn mãi là môn khó nhớ

Những dãy, những hàm cắc cớ làm sao

Hình học không gian sẽ chẳng nhiệm màu

Nếu lớp thiếu giọng thầy mỗi tiết.