Rau răm ở lại

                            Truyện ngắn của La Mai Thi Gia

1.

Mai goá chồng năm hăm nhăm tuổi, chỉ sau gần một tháng được làm vợ. Mai nhớ lúc người ta mặc áo tang cho Mai, Mai vẫn chưa hiểu chuyện ra sao là sao, khi đêm hôm qua, Mai mới xếp gọn chiếc áo dài cưới, bỏ vào một ít long não cho khỏi gián gặm và cất vào ngăn tủ.

Qua lễ bốn mươi chín ngày của chồng, Mai quay lại trường sau gần năm tháng nghỉ hè vì Mai làm đơn kéo dài kỳ nghỉ thêm một tháng với lý do cưới chồng, và lại thêm một tháng với lý do...tang chồng. Đồng nghiệp, học trò dự cưới của Mai tháng trước, tháng sau đều có mặt đủ ở lễ tang, ai cũng thấy Mai chẳng còn sức để nói và khóc nữa.

Giỗ đầu chồng Mai, mẹ chồng bảo Mai cũng đã xong tình nghĩa với chồng, cho Mai về lại nhà ba mẹ đẻ để còn sắp xếp tương lai, bao nhiêu vàng vòng hai họ cho trong dịp cưới, mẹ chồng đều cho Mai cả, bà bảo: “mẹ biết tính chồng con, nó thương con và không muốn để vợ mình phải chịu thiệt thòi”. Đứa em trai của chồng phụ cha của Mai mang túi ra xe, còn dúi vào tay Mai một chiếc phong bì. Mai còn quá trẻ để hiểu nỗi lo lắng của mẹ chồng khi nhìn thấy đứa em trai chồng gần ba mươi tuổi và một chị dâu goá chồng chỉ mới hăm nhăm cùng ở chung một nhà. Nỗi lo đã khiến mẹ chồng Mai mong cho ngày giáp năm của con trai đầu mau đến, bà đã từng không thể ngồi yên trong những tối Mai có việc phải ra đường, đôi lần vì lo lắng nên em chồng đã chở Mai đi.

Ba mẹ ruột và em gái đón Mai trở về, Mai lại bắt đầu những tháng ngày son rỗi, dù đã cố ăn mặc kín đáo hết mức, giản dị hết mức nhưng Mai cũng chẳng thể che dấu được rằng Mai đẹp. Từ thuở bé Mai đã mong manh, ốm yếu và rụt rè ít nói, các bạn trai trong lớp lúc nào cũng giành quyền bảo vệ Mai như bảo vệ công chúa. Sau biến cố, Mai càng ít nói hơn, thu mình hơn, hay giật thột, ngay ngồi một mình, im lìm và ngơ ngác. Những bài giảng văn về tình yêu đôi lứa luôn khiến Mai ngừng lại giữa tiết, ho hắng một lúc vì nghe khó thở và vì lạc giọng.

Lớp Mai chủ nhiệm, có Tâm - một cậu học trò mới 17 tuổi mà cao lớn, Mai chỉ cao đến vai của cậu ấy. Cậu hay nán lại trong lớp sau tiết học để hỏi bài vở trong khi các bạn kéo nhau ào ào ra sân chơi, đôi khi cậu hỏi thăm sức khoẻ, hỏi sao hôm nay cô có vẻ xanh xao, hỏi cô đau ở đâu à? Thỉnh thoảng lúc ra lấy xe, Mai thấy treo trên xe mình một hộp vitamin, một hộp sâm, yến... mà không biết của ai cho.Một lần, sau buổi học về truyện thơ "Tiễn dặn người yêu", Tâm ở lại hỏi: "cô có biết làm kèn môi không? cô chỉ em làm đi, em muốn làm tặng một người". Mai bảo: "cô làm sao làm được và... em cũng nên tặng cho người đó những thứ em hay treo lên xe cô đi, cô không thích những thứ đó, đừng tặng cô nữa". Tâm đỏ mặt, mím môi nói: "Cô nói với thầy Hoàng đi, không phải của em đâu".

Mai giật thột. Thầy Hoàng mới chuyển về trường được vài tháng thì Mai nghỉ phép để cưới chồng và tang chồng, Hoàng thỉnh thoảng hay tình cờ đi ngang qua trong giờ Mai lên lớp. Trong phòng giáo viên, Hoàng hay chọn chỗ ngồi sau lưng Mai, đôi khi Mai nghe Hoàng thở dài, đôi lúc dù không dám quay lại nhưng Mai biết Hoàng đang ở rất gần sau lưng vì Mai nghe nhịp tim của Hoàng rất rõ. Một vài lần tan trường, Hoàng "tình cờ" có việc trên đường Mai về nhà và cùng đi theo Mai một đoạn cho đến lúc Mai đến tận cổng nhà. Lần thứ hai thấy Mai và Hoàng gật đầu chào nhau ở cổng, mẹ Mai đã nhắc nhở "chồng mới mất có hơn một năm thôi nha con".

2.

Từ bữa đó, cứ thấy túi quà treo trên xe là Mai tìm cách treo ngược lại bên xe của Hoàng, những chiều tan tiết cùng lúc với Hoàng, Mai lật đật cho lớp nghỉ sớm hơn vài phút, lật đật lấy xe, lật đật ra về.

Giữa năm lớp 12, Tâm càng ngày càng khó hiểu, cậu hay nghỉ học, bài vở không chịu làm, bị phê bình thì tỏ thái độ thách thức và bất cần, thầy cô rất nhiều bộ môn khác cứ gặp Mai là than phiền. Mai nhắn tin, Tâm không trả lời, Mai gọi điện, Tâm ậm ừ cho qua chuyện rồi cúp máy. Học xong tiết của Mai là Tâm ra khỏi lớp ngay, không ở lại hỏi han Mai như trước nữa. Mai đành gọi cho ba của Tâm để hẹn gặp sau giờ học, ba của cậu là một phụ huynh rất nhiệt tình trong ban đại diện cha mẹ học sinh của trường Mai. Tới giờ hẹn, Mai thơ thẩn ở phòng giáo viên ngồi đợi, mẹ của Tâm bước vào, sau vài câu trao đổi chị đưa cho Mai tờ giấy ghi số điện thoại và nói: “mai mốt có vấn đề gì với con tôi, cô gọi cho tôi được rồi, đừng gọi cho ba cháu, ba cháu bận việc lắm, cô cho ảnh rút tên khỏi Ban đại diện của trường”. Chị ngập ngừng một chút rồi nói tiếp... “với lại, cháu Tâm nó còn bé lắm, chưa hiểu chuyện đời, mong cô đừng gọi điện nhắn tin gì với cháu nữa”.

Mẹ của Tâm đã về rất lâu rồi mà Mai vẫn chưa hết ngơ ngác, lặng lẽ ngồi một mình trong phòng giáo viên cho đến khi tối mịt, bác bảo vệ nhắc Mai về cho bác đóng cửa, Mai mới lật đật đứng dậy và vẫn không hiểu vì sao? Vô thức Mai chạy xe về nhà Hạnh, đứa bạn gái thân nhất từ thưở mầm non của mình, nó nghe chuyện, cười nhếch mép: “có gì khó hiểu đâu mày, cái thứ gái goá như mày và gái ế như tau (nó mới 27 tuổi mà nhất định cho mình là gái ế và tuyên bố sẽ làm mẹ đơn thân chứ không chịu lấy chồng) là cái gai trong mắt những người đàn bà ấm êm khác mày biết không? Èo, càng nhiều cái thứ gái như tụi mình, hạnh phúc của các gia đình càng hết sức là có nguy cơ”. Nó nói, bằng cái giọng chua chát và đanh đá rồi nhìn Mai thở dài: “con quỷ, mày đẹp quá!”

Đêm hôm đó Mai ngủ lại với Hạnh, khóc ướt mềm gối của nó, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn từ cái hôm Mai bốc nắm cát thả xuống huyệt của chồng cho người ta lấp đất, nay được thể tuôn ra. Sáng ra Hạnh đưa Mai về nhà sớm cho Mai thay quần áo rồi đưa Mai lên trường dạy tiết đầu. Trước khi quay xe đi, Hạnh phủi chút bụi trên áo Mai, dừng lại nơi mảnh khăn tang trên ngực Mai rồi lại thở dài bảo: “Không khỏe thì kêu taxi về nhà nghỉ đi, mặt mày nhìn giống mới bị chồng bạo hành quá”.

Mai chậm rãi đi dọc theo hành lang về phía phòng giáo viên, cảm giác như có ai đó đang nhìn theo mình, Mai quay lại, khuất bên tán phượng cuối hành lang là Hoàng, đôi mắt đầy xót xa. Vào đến phòng giáo viên, điện thoại báo có tin nhắn của Hoàng: “Mai cứ vậy hoài, tôi khổ lắm, Mai hiểu không?”. Mai bỗng dưng thấy đầu mình choáng váng, bao tử quặn đau, cuồn cuộn nôn nao muốn trào ra những thứ hiếm hoi Mai ăn được sáng nay do đứa bạn thân ép mãi, rồi Mai nghe như có tiếng ai đó hét lên và gọi tên Mai trước khi Mai ngủ say.

Ba đón Mai từ phòng y tế của trường, trên đường về ba nắm bàn tay xanh xao bé xíu của Mai vòng qua eo, thỉnh thoảng ba xiết chặt tay Mai trong bàn tay to lớn của ba. Mai đau đến ứa nước mắt mà không dám rút tay lại, Mai ước có thể úp mặt vào lưng ba mà khóc như đã khóc trong vòng tay của đứa Mai đêm qua.

3.

Ba năm, mãn tang chồng, Mai về từ ngày hôm trước để cùng mẹ chồng đi chợ làm giỗ lớn, đêm đó, mẹ chồng hỏi: Con có muốn ngủ cùng mẹ không? Để ba lên ngủ với thằng Khanh (tên của em trai chồng). Mai bảo Mai sẽ ngủ một mình trong căn phòng cũ, căn phòng mà ngày nào mẹ chồng Mai cũng dọn dẹp, xếp đặt mọi thứ ngăn nắp, tinh tươm, tất cả những vật dụng quen thuộc của chồng Mai đều được bà để nguyên ở đó. Chỉ có những thứ liên quan đến Mai mà Mai không mang đi sau ngày giáp năm chồng, bà đều cất vào đâu không biết và Mai cũng không dám hỏi. Tuần nào Mai cũng về đây thắp hương cho chồng, cũng ngồi lặng hồi lâu trong căn phòng đã từng ngập tràn hạnh phúc và đầy nước mắt đó, nhưng chưa bao giờ ngủ lại kể từ ngày dọn đi. Đêm trước ngày giỗ ấy, Mai nhiều lần nghe tiếng bước chân của Khanh thật khẽ, đến trước cửa phòng rồi quay đi khi nghe tiếng ho húng hắng của Mai. Tiếng bước chân của Khanh trong những đêm dài của năm đầu chồng mới mất, Mai nghe quen thuộc đến mức khi quay về lại nhà ba mẹ ruột, mất mấy đêm đầu giấc ngủ cứ chập chờn lơ mơ nghe ngóng, xem có tiếng bước chân của Khanh đến trước cửa phòng không để Mai còn… ho hắng, để ngầm nhắn với Khanh rằng: “tôi vẫn ổn, tôi không sao, tôi sẽ không làm gì dại dột, Khanh đừng lo cho tôi nữa”.

Bà con bên chồng đến dự giỗ rất đông, ba chồng Mai là con trai trưởng và chồng Mai là đích tôn nhiều đời của cả dòng họ. Họ chồng Mai phát về đường nữ giới, bao nhiêu đời cũng chỉ có độc một mụn con trai từ ông cố đến ông nội… đến ba chồng Mai thì sinh được hai anh em trai, ai cũng vui mừng phúc lớn, nghĩ rằng dòng họ từ nay sẽ không còn độc tôn nữa, sẽ sinh sôi trai đinh theo cấp số nhân, vậy mà… Bên ngoại của Khanh rất nhiều dì và cậu, ai cũng rầy rà sao mà Mai ốm yếu và xanh xao quá, chắc ăn cơm của mẹ đẻ không hợp bằng cơm mẹ chồng. Dì Út của chồng bảo: “hay là chị Hai nhận con Mai làm con gái đi, rồi tìm chồng mà gả cho nó để kiếm cháu ngoại ẵm cho sướng tay”. Mẹ của Mai cũng có mặt trong bữa giỗ, mẹ nhìn dì với đôi mắt đầy hàm ơn.

Khanh dẫn người yêu về ra mắt, cô bằng tuổi Khanh nhưng vẫn một mực gọi Mai bằng chị, lăng xăng tới lui trong bếp giúp đỡ mọi người và bẽn lẽn trước những lời trêu ghẹo, Mai thấy ở cô đâu đó hình ảnh của mình lần đầu đến nhà chồng chừng ba năm về trước. Mẹ chồng Mai thì dường như đang rất bận bịu quanh một người đàn ông lớn tuổi mà mẹ giới thiệu với mọi người là bác họ của Khanh, Mai thấy mẹ gọi bạn gái của Khanh ra tiếp chuyện bác họ, bảo cô rót trà và gọt trái cây mời bác. Lúc mẹ chồng tiễn bác ra về, dì Út bảo gói ít gà và xôi cho bác mang về, Mai chạy theo ra cửa, đúng lúc nghe bác nói với mẹ: “Chị yên tâm, tôi xem tướng cháu rất kỹ rồi, tướng con bé vượng phu ích tử chứ không phải tướng sát phu như con Mai đâu”.

Mai khựng lại giữa bậc cầu thang lên xuống, thấy gói xôi gà trong tay thừa thãi còn mình thì lóng ngóng vụng về chẳng biết nên bước tới hay nên thụt lui vào nhà, mẹ chồng quay lại, bối rối đón gói xôi từ tay Mai đưa cho bác. Lúc quay vào cùng Mai, mẹ làm như tình cờ mà nói: “Ừ, sau này thằng Khanh nó thay chồng con lo hương hỏa cho dòng họ mình”.

Đúng giờ làm lễ xả tang, Khanh quỳ sau lưng Mai một bước chân còn cha mẹ và họ hàng đều đứng xung quanh, sau khi khấn vái, thầy cúng lấy một cành hoa cúc trắng trên bàn thờ Phật nhúng vào chén nước phép bên cạnh rồi rẩy nhẹ lên áo tang, mũ tang của Mai và Khanh. Đến khi thầy cúng đưa chiếc kéo lại gần để cắt mảnh khăn tang trên đầu, Mai bỗng dưng thấy một nỗi khiếp sợ kỳ lạ xâm chiếm khắp châu thân, Mai quỳ thụt lùi về phía sau, mặt mày tái xanh, mắt dàn dụa nước, muốn hét lên mà không hét được. Mai lả xuống. Khanh vội nhoài tới đỡ Mai, hét gọi thất thanh: “Mai ơi...”. Trước khi ngất đi, Mai còn kịp nhìn thấy qua làn nước mắt lòa nhòa, mẹ chồng quỳ xuống trước mặt Mai và nấc lên: “Mẹ lạy con Mai ơi, con tha cho thằng Khanh, mẹ chỉ còn mình nó!”.

Mai tỉnh dậy trên chiếc giường thời con gái của mình, ba đang ngồi bên, đôi mắt đỏ ngầu, dưới chân gạt đầy tàn thuốc lá, Mai thấy đôi môi ba run run khi ông nói: “con gái con đứa, ngủ gì mà từ ngày này sang ngày khác”. Mai định hỏi “ba về khi nào” vì nhớ là ông phải đi công tác xa nên không dự mãn tang của con rể được nhưng vừa lúc đó mẹ Mai đã bước vào. Bà cuống quýt khi thấy Mai đã tỉnh lại, xua chồng ra ngoài rồi ngồi xuống mép giường, sụt sùi khóc: “mày nói thật cho mẹ nghe, có phải tại mày mà chồng mày nó chết không, tại sao mà cả họ người ta nói với nhau là mày giết chồng?”. Mai còn chưa hết ngơ ngác, chưa hiểu hết câu hỏi của mẹ thì bà dường như không kìm được, tuôn ra trong tiếng khóc òa: “Con ơi, mày với thằng Khanh là sao hả con?”

4.

Chiều hôm đó, Mai ngồi lì một mình trong phòng, trên tay Mai là chiếc phong bì Khanh đưa ngày Mai rời nhà chồng, Mai cất trong rương quần áo rồi quên mất, những giọt nước mắt và lời nói ấm ức của mẹ làm Mai chợt nghĩ tới nó. Trong phong bì là một chiếc USB nhỏ xíu, Mai cắm vào laptop, hình ảnh của Mai gần ba năm về trước lần lượt hiện ra. Mai rụt rè trong chiếc váy xanh, tóc xõa dài trong ngày đầu tiên đến nhà người yêu. Mai như đang cười bẽn lẽn khi cùng dì út rửa rau làm cơm. Mai xúng xính trong chiếc váy cô dâu trắng tinh, Mai bé xíu trong chiếc áo khoác đông, Mai trong những bộ áo dài đi dạy hàng ngày, Mai đang quét nhà, Mai đang hong tóc, Mai đọc sách ngoài sân, Mai nựng nịu chú mèo con…Những tấm hình gần cuối đều là những tấm chụp Mai thẩn thờ ngồi lặng lẽ trong mỗi góc nhà hay ngoài hiên sau, có lẽ được chụp sau ngày chồng Mai mất. Tất cả những hình ảnh ấy của Mai đều được chụp khi nào mà Mai không biết, hoặc từ phía sau lưng Mai, hoặc từ một góc xa nào đấy. Mai chợt nhớ đến ánh mắt da diết và xót xa, và cũng đầy bất lực của Khanh mỗi lúc nhìn Mai kể từ ngày chồng bỏ Mai ra đi mãi mãi.

Hạnh đến thăm, dù đầu còn váng vất, cứ bước đi là chực ngã nhưng Mai vẫn nhất quyết đòi Hạnh đưa ra nghĩa địa. Bộ đồ tang trên người Mai hôm qua đã được đốt cùng với bộ đồ tang của Khanh và bao nhiêu vàng mã. Quanh mộ chồng Mai la liệt hoa và vàng mã, tro tàn bay khắp nơi. Mai tựa vào bia chồng nghỉ mệt, gương mặt người đàn ông in trên bia trẻ măng, đôi mắt như đang âu yếm nhìn Mai cười thật hiền. Mai nhớ, cũng gương mặt đó, đôi mắt đó, ánh nhìn đó… lịm dần, lịm dần trên ngực Mai trong một đêm trăng tròn vàng óng trải mênh mang trên chiếc giường tân hôn khi Mai vừa chợt nghĩ dường như mình đã chạm tay được đến thiên đàng. Mai chợt nhớ cũng trong những đêm đó, ngoài cửa sổ thi thoảng vọng vào tiếng ru con da diết của người đàn bà hàng xóm goá chồng: "Gió đưa cây cải về trời/ Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay".

Hạnh dìu Mai ra xe về nhà, hoàng hôn xuống thật nhanh, chiều chập choạng, Mai đi trong cơn nóng sốt ngây ngây, lẩm nhẩm hát một mình:           

Người bỏ em rồi
Người bỏ em rồi
Trời ơi!
Đêm em vụng dại ngồi cười với trăng
Ngồi cười với trăng

Gió đưa cây cải về trời
Trần gian vàng ươm bông bí
Đọa đày rau răm
Mà xanh, xanh mãi ngàn năm
Mà tươi, tươi ánh trăng rằm

Mà rau răm lại một mình
Cải ơi!

 La Mai Thi Gia, 03/ 2017

Tranh minh họa của Phạm Minh Hải

Nguồn: Văn nghệ công an, số 352, ngày 21.7.2017

Thông tin truy cập

37171836
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
4328
6895
37171836

Thành viên trực tuyến

Đang có 310 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929