Hoa dã quỳ

In bài này

Một mình ngược dốc chiều sương

Nghe trong gió thoảng mùi hương dã quỳ

Hoa tràn vào cả lối đi

Tôi như người khách tình si ngỡ ngàng.

Cánh hoa màu nắng thật vàng

Chắt chiu từ đất bazan ấm nồng

Thu tàn đông chửa kịp sang

Núi đồi bừng tỉnh muôn vàn sắc hoa.

Dã quỳ dìu dịu kiêu sa

Cứ rưng rức đẹp nuột nà làm sao

Mùi hương ngọt lại thanh tao

Từ đâu hoa đến cao cao núi đồi.