Da diết phía tháng Năm

In bài này

Yêu đời này hơn khi em biết

Trong mênh mông năm tháng ấy có người

Yêu thành phố này hơn khi em biết

Có những con đường

giữ lại dùm người

Mộng ước tuổi đôi mươi

Những đôi mươi ngày xưa

Người bên ai không biết

Người vui hay buồn đau

Thỏa lòng hay nuối tiếc

Em ở đâu trong thênh thang ấy của người?

Là ánh sao trên mênh mông xa kia

Hay là bông cỏ thơm giữa đại ngàn mưa gió

Kết thương yêu ngàn năm từ đất mẹ trời cha

Em hóa thành viên sỏi nhỏ

Mang trái tim chứa sẵn bóng người khi em được sinh ra

Trái tim biết vỗ về và biết thiết tha

Có đủ bao dung như lòng cha

Có đủ hiền hòa như lời ru của mẹ

Có đủ ngọt ngào như những ngụm nước sông quê ngày thơ bé

Trong chiếc nón mẹ trao nguôi cơn khát tuổi người?

Trong món ăn quê thơm lá nghệ bao đời

Mà dẫu mấy cái đôi mươi rồi người vẫn nhớ

Em bỗng dưng thấy mình mắc nợ

Sao để trả cho người thương nhớ tháng năm xa?

Như giọt rượu thơm chưng cất bởi thiệt thà

Em tặng người cơn say vụng dại

Để đôi mươi hôm nay của người nhớ mãi

Có một rộn ràng…

Da diết phía tháng năm!

05.2018