Sao mình yêu mà lại phải lặng thinh

In bài này

(Cho Sài Gòn - những hàng cây đã mất đi)

Chúng mình đã không còn ở đấy nữa
em không thấy sao
những tán cây rì rào nuôi ta lớn
bây giờ
gió ru lá cành trong tưởng tượng
nhìn nhau qua cao ốc gương soi.

Chúng mình đã không còn ở con đường
hiền như con ngựa thắng yên cương
chỉ xóc tim anh
mỗi lần em giận hờn vô cớ
giờ anh lạc
ở góc quen một thuở
như trẻ con lạc chợ
nhớ nhà.

Chúng mình không còn ở đấy nữa
mà bài ca
sao cứ thương mãi con chim sẻ nâu ngơ ngác
chiếc tổ bé xinh tan tác
cánh chim lưu vong
vòm trời.

Chúng mình đã không còn ở đấy nữa, em ơi
những nhân danh con người
chỉ làm một số ít người vui
còn lại là buồn tủi
làm sao có thể yêu
khi đầu ai cũng cúi
tránh ánh mắt
ai nhìn.

Con đường của ai, con đường của mình
Sao mình yêu mà lại phải lặng thinh?

22/03/2018