Người đi biết có mong chờ

In bài này

Ta lần giở từng trang sách cũ

Nào ngờ gặp một cánh hoa khô

Ai đã gửi nỗi niềm trong đó

Người đi biết có mong chờ,

Thư viện chiều đột ngột đổ mưa

Gió se lạnh qua bờ vai nhỏ

Ta thầm nghĩ ngày xưa người ngồi đó

Mắt buồn hoa cỏ bến Cô Lâu[1]

Cánh hoa khô ngày ấy đã phai màu

Ta vẫn giữ từ lâu ngọn lửa

Bỗng thấy mình như người mắc nợ

Hoa sẽ tàn nỗi nhớ về đâu!

 


[1] . Cô Lâu - tên một bến đò trên sông Hương