K.VH&NNH - Sáng ngày 29.3.2026, tại phòng D201–D202, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cơ sở Sài Gòn), tọa đàm khoa học quốc tế với chủ đề Hành trình trở thành “con người” từ cái đuôi: Nhập môn Shippology đã diễn ra trong không khí học thuật sôi nổi, thu hút hơn 120 người tham dự là giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.
Ảnh 1. TS. Tojima Sayaka trình bày tọa đàm
Tọa đàm là hoạt động nằm trong khuôn khổ chuỗi chương trình học thuật J-Lens: Perspective of Japan – Góc nhìn Nhật Bản, do Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (Japan Foundation Vietnam) phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM tổ chức.
Tham dự chương trình, về phía Khoa Văn học và Ngôn ngữ học có TS. Lê Ngọc Phương – Phó Trưởng khoa, cùng TS. Đào Lê Na – Phó Trưởng khoa. Đồng hành trong chương trình còn có ông Trần Quang Huy với vai trò phiên dịch.
Ảnh 2. TS. Lê Ngọc Phương – Phó Trưởng khoa Văn học và Ngôn ngữ học tại tọa đàm
Ảnh 3. Phiên dịch viên Trần Quang Huy tại tọa đàm
Tiếp nối thành công của J-LENS Vol.2 với chủ đề “Điện ảnh Nhật Bản qua các tác phẩm tiêu biểu của Kurosawa Akira” do GS. Yomota Inuhiko trình bày, tọa đàm lần này tiếp tục mở ra một hướng tiếp cận mới với phần chia sẻ của TS. Tojima Sayaka – Trợ lý Giáo sư tại Viện Công nghệ Kyoto (Nhật Bản), hiện công tác tại Khoa Sinh học Ứng dụng và từng là nghiên cứu viên tại Trung tâm Hakubi, Đại học Kyoto, về chủ đề “cái đuôi” dưới góc nhìn khoa học.
Trong phần trình bày, TS. Tojima Sayaka triển khai nội dung theo hai hướng tiếp cận chính: sinh học và nhân văn học.
Ở hướng tiếp cận sinh học, diễn giả bắt đầu bằng việc định nghĩa “đuôi” dưới góc độ khoa học, từ đó làm rõ cấu trúc, đặc điểm cũng như chức năng của bộ phận này ở các loài sinh vật. Trên cơ sở đó, quá trình con người “mất đuôi” được lý giải thông qua hai phương diện là tiến hóa và sinh trưởng. Các giả thuyết về sự biến đổi của vượn người qua thời gian, kết hợp với minh họa giải phẫu về cấu trúc xương đuôi, đã góp phần làm sáng tỏ sự biến mất của đặc điểm này trong tiến trình phát triển của loài người. Bên cạnh đó, diễn giả cũng đề cập đến các dạng dị tật bẩm sinh liên quan đến đuôi ở người, qua đó cung cấp một cách nhìn khoa học cụ thể và có hệ thống.
Ảnh 4. Người tham gia chăm chú theo dõi phần trình bày của diễn giả
Ở khía cạnh nhân văn học, “cái đuôi” được tiếp cận như một hình tượng văn hóa xuất hiện phổ biến trong nhiều không gian và thời kỳ khác nhau, từ truyện dân gian, thần thoại đến các hình thức nghệ thuật đại chúng. Thông qua việc phân tích tư liệu theo tiến trình lịch sử, diễn giả cho thấy sự biến đổi trong cách con người nhận thức và gán ý nghĩa cho “đuôi”, phản ánh những thay đổi trong tư duy, niềm tin và đời sống xã hội. Những liên tưởng đa dạng – từ điềm xấu, tai ương đến yếu tố may mắn – cũng góp phần làm rõ mối quan hệ phức tạp giữa con người và thế giới tự nhiên. Đặc biệt, TS. Tojima Sayaka, người từng nhận bằng Cử nhân tại Khoa Văn học, Đại học Nữ Nara, một ngôi trường giàu truyền thống, với chuyên ngành Văn hóa cổ đại khu vực, đã phân tích các ghi chép về dị tật bẩm sinh trong cuốn cổ tịch Nihon Shoki (Nhật Bản Thư Kỷ). Đây là một ví dụ cho phương pháp nghiên cứu liên ngành, cho thấy rằng, ngôn ngữ, văn chương và lịch sử không tách rời khỏi những biến đổi sinh học của cơ thể con người.
Không chỉ là một buổi trình bày học thuật, chương trình còn lồng ghép các hoạt động tương tác, khuyến khích người tham dự trực tiếp tham gia, qua đó làm nổi bật đặc điểm hình thái và chức năng đa dạng của đuôi ở các loài động vật, cũng như khả năng thích nghi trong tiến trình tiến hóa.
Ảnh 5. Người tham gia hào hứng vì được tham gia các hoạt động tương tác trong buổi tọa đàm.
Ảnh 6. Cả hội trường tích cực giơ tay hưởng ứng, tạo không khí tương tác sôi nổi
Phần thảo luận ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi xoay quanh định hướng nghiên cứu, động lực nghiên cứu học thuật của diễn giả, đồng thời mở rộng đến những liên hệ thú vị về hình tượng “đuôi” trong văn hóa Việt Nam và thế giới. Sự tương tác cởi mở giữa diễn giả và người tham dự đã góp phần tạo nên một không gian học thuật sôi nổi, đa chiều.

Ảnh 7,8. Người tham dự đặt câu hỏi, trao đổi cùng diễn giả.
Khép lại chương trình, đại diện Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn đến TS. Tojima Sayaka cùng các khách mời và toàn thể người tham dự đã góp phần tạo nên thành công của tọa đàm. Chương trình không chỉ mang đến những góc nhìn học thuật mới mẻ mà còn gợi mở nhiều hướng nghiên cứu tiềm năng, đồng thời tạo nền tảng cho các hoạt động giao lưu và hợp tác trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật giữa Việt Nam và Nhật Bản.
Ảnh 9. TS. Lê Ngọc Phương - đại diện Ban Tổ chức gửi lời cảm ơn đến TS. Tojima Sayaka
Ảnh 10. Diễn giả và người tham dự chụp hình lưu niệm
Tin, Ảnh: Lan Phương, Trúc Hà