Lê Thị Thanh Tâm
(SV Khóa 1993-1997)
Tưởng nhớ một thời
Mùa thu còn leo lét phía chân mây
 Đêm Thủ Đức sao băng về cánh gió
 Trăng khắc khoải giữa lưng trời mắt đỏ
 Thương bóng chiều tím biếc nỗi mênh mông.
 Anh có còn đứng đấy nữa không?
 Em ngơ ngác cuối giảng đường tít tắp
 Chân nỡ lang thang bước vào cô độc
 Thủ Đức dài theo bóng lá thâm sâu.
 Ai lỡ chân đi suốt mối tình đầu
 Triền đất xa kéo mình ngơ ngẩn mãi
 Bóng liễu buông quấn mảnh hồn ngây dại
 Bước chân thầm cỏ vướng những đêm mơ.
 Em cứ ngồi cho hết một bài thơ
 Ai dở dang, ai sẽ là vô tận?
 Những câu ca tưởng không thành tiếng hát
 Sao bỗng rơi lẻ xuống một cung đàn.
 Em là người không có hoàng hôn
 Đứng trong bình minh, bỗng thấy mình khuya khoắt
 Những ngôi sao sẽ suốt đời bí mật
 Giữa thiên hà nở được chăng anh?
 Nước mắt rồi sẽ chảy đến long lanh
 Những cắt chia và những lời gắn bó
 Anh có tin em vẫn còn ở đó
 Dẫu đời buồn, không giấu mất ai đâu.
1993
