1. Em đang ở trong Mê cung
Cái gì? Vào lúc 6 giờ sáng? Rừng đang sương mù? Ngay sau đêm trăng mật đầu tiên? Nàng có điên không?
Nghe điện thoại di động reo, thức dậy và nhận được tin nhắn không thể tin nổi: Em đang ở trong Mê cung. Anh đến đi!
Vậy là nàng thức giấc rất sớm, rời phòng có lẽ khoảng 5 giờ, băng qua sương mù và rừng trúc để đến Mê cung. Rồi vào Mê cung. Theo ta biết, trung tâm Mê cung có một cái tháp cao, có lẽ nàng đang ở đó.
Cơ mà… nàng đến đó để làm gì?
Ta bị đặt vào cái thế phải đi tìm nàng. Ngay bây giờ. Sương mù. Rừng trúc. Mê cung.
Nàng tìm đâu ra ngẫu hứng này? Nàng tìm đâu ra cuộc hờn dỗi này, cuộc thách thức này, cuộc chơi kỳ khôi này, trò ma mãnh này, trò mèo này? Tóm lại nàng tìm đâu ra cơn điên rồ này?
Hẳn có nguyên cớ chứ, và đó là gì vậy?
Phải rồi! Chuyến đi này do nàng hoạch định. Rừng. Tại sao Rừng? Nàng biết rõ là ta nào có thích thú rừng rú gì.
Lẽ ra ta đã chọn biển và những đồi cát hồng. Nhưng ta muốn tránh một cuộc tranh cãi mà biết trước là mình sẽ bại.
Nệm vẫn còn vết trũng và hơi ấm do thân thể nàng để lại. Gối vẫn còn phảng phất mùi hương nguyệt quế của tóc nàng. Ta nhẹ ướm mình vào vết trũng đó, hơi ấm đó, mùi hương đó, ướm mình vào sự vắng mặt nồng nàn đó. Ta mơn trớn hình dáng của sự vắng mặt trong tiếc nuối.
Giá như nàng còn nằm lại! Ta thích ân ái lần nữa trước khi sương tan, trước khi nắng lên và trong tiếng hót của chim rừng.
Vậy mà nàng tai ác bày trò mê cung vào giờ phút này. Mê cung mà ta thích nằm ngay nơi nàng. Châu thân nàng. Một vóc thân mảnh mai lả lướt bất chợt trở nền khổng lồ trong tưởng tượng của ta. Vừa ân ái ta vừa tưởng tượng. Mái tóc dài của nàng trở thành rừng dương liễu đen. Đôi bầu vú bầu bĩnh hóa ra hai đồi cát hồng. Chiếc rốn xinh thành xoáy nước trắng biếc. Và xa hơn là hang động thâm u xanh ướt màu rêu.
Đêm qua, ta đã ném mình vào châu thân đó, mê cung đó. Đi lạc. Hoan lạc. Âm nhạc. Phiêu bạt…
2. Gặp em ở cổng Mê cung ư?
Ta biết ngay mà! Nếu không có tin nhắn của ta đánh thức thì anh hãy còn mê mê!
Anh sẽ còn ôm quàng một không gian trống rỗng mà anh tưởng là hình hài ta, hay tưởng là một thân thể nào khác, làm sao ta biết được?
Đêm qua, lúc chưa thiếp ngủ, anh đã nhắc tên một cô gái. Và cái tên gợi cảm đó đã bay vèo từ vũ trụ bên ngoài xa lạ vào khí quyển của ái ân như một sao băng. Vậy mà anh vẫn thản nhiên! Vô tình? Vô thức? Vô tâm? Vô tư? Vô cớ? Vô tận?
Và bây giờ, hãy xem tin nhắn của anh, câu hỏi của anh: Gặp em ở cổng Mê cung ư?
Ô hay, ở ngoài cổng là thế nào? Nếu thế ta cần gì phải vào Mê cung, phải leo lên Tháp?
Sao mà anh lười đến thế? Vô tâm đến thế? Chẳng phải là ta đã nói rồi sao? Ta đang ở BÊN TRONG Mê cung, đang ở ngay tâm điểm, đứng trên tháp cao. Chờ anh.
Nhưng anh thì chỉ muốn gặp ta ở BÊN NGOÀI cổng. Đó là sự khác biệt của ta và anh. Ta chỉ thật sự hoan lạc khi ta cho. Còn anh, có lẽ anh chỉ tận hưởng những gì anh nhận được.
3. Em ở trên Tháp, giữa Mê cung.
Nàng làm gì trên Tháp? Thích thú ngắm nhìn ta đi lạc giữa Mê cung?
Ta là người kém cỏi về phương hướng và đường sá. Giữa thành phố lớn mà ta sống qua ba thập kỷ, ta vẫn lạc đường. Nói gì cái mê cung bát quái rộng tám mẫu này mà ta mới gặp lần đầu?
Làm cách nào nàng có thể vào tận cái Tháp đó vào ngay lúc đầu ngày? Nàng tìm hiểu trận đồ bát quái này từ bao giờ? Ai đã hướng dẫn nàng? Chiều qua, khi ta tắm, nàng đã rời phòng một mình khá lâu. Và Rừng không thiếu người dẫn đường sẵn sàng khi du khách cần. Lúc vừa mới đến Rừng, ta đã thấy một gã dẫn đường nhìn nàng đắm đuối. Điều đó tất nhiên là không lạ!
Chắc chắn là từ cổng đến Tháp có con đường ngắn nhất và nàng đã biết nó như biết lòng bàn tay của nàng.
Ta đã nhìn thấy Tháp ẩn hiện trong sương mù. Nhưng nàng ở sau khung cửa sổ nào trong đó? Nàng đang nhìn ta hoang mang bước qua cổng, giữa những hàng cây ắc ó xanh ngắt cao vượt đầu người.
Ắc ó đang bày trận, đứng từng dãy với quân phục xanh, từng dãy giống hệt nhau. Cây ắc ó chán ngắt, ta không ngăn được ta rủa thầm vào lúc đầu ngày.
Nàng đang chơi trò ú tim. Hẳn ngày xưa nàng thích chơi đi trốn đi tìm. Nhưng trò chơi hôm nay rất khác. Không còn bình đẳng. Nàng bày trò, buộc người khác chơi rồi nàng rút lui. Nàng không chơi như người chơi mà làm chủ cuộc chơi. Ý nàng muốn thế. Đó là lý do nàng đứng trên Tháp cao. Cái nhìn của nàng từ trên cao phóng xuống trong khi nàng vẫn vô hình.
Bây giờ trước mặt ta nhiều lối rẽ. Lối nào?
4. Lối đi nào ngắn nhất?
Biết ngay mà! Anh không thích phiêu lưu. Đây là một Rừng của tiện nghi, không phải Rừng của phiêu lưu. Anh chỉ chuộng những thức ăn nhanh và lối đi tắt. Ngay cả trong tình yêu, anh cũng không thích nghệ thuật của từ từ. “ Vội vã là niềm bất hạnh của thế kỷ chúng ta”. Đó là một câu thơ Nga mà ta rất yêu. Còn nhớ, câu tỏ tình đầu tiên của anh với ta là : “Làm thế nào để có thể hôn em?”. Chẳng hề loanh quanh một chút nào, phải không? Lần đó, ta đã tạo cơ hội cho anh đi tắt. Bị lôi cuống vào nỗi cuồng nhiệt của anh, ta đã đáp một lời vắng tắt: “Hôn!”. Và sau đó, dường như ta có chút thất vọng. Ta khát một nụ hôn biết phiêu lưu, không phải là một nụ hôn tắt.
Lần này, anh không có cơ hội đi tắt đâu! Anh phải tự mình tìm đường thôi, anh yêu!
Trên tháp cao này, em nhìn ra xa mà cảm thấy buồn rười rượi. Rừng núi trùng điệp trước mắt và em buồn như Minotaur khi nó đứng trên Mê cung nhìn vọng trùng dương mênh mông vô tận. Con quái vật tội nghiệp đó biết rằng nó không thoát khỏi Mê cung, không thể thoát khỏi hình hài khủng khiếp của mình. Đối với nó, ngoài Mê cung cũng chỉ là Mê cung.
Với em cũng thế. Làm thế nào em thoát khỏi chính em, thoát khỏi mọi hệ lụy của mình?
Em thất vọng về em!
5. Em không phải là Ariadne!
Nàng không muốn trao ta sợi chỉ nào?
Nàng muốn nói gì với lời nhắn “ Em không phải Ariadne!” – người con gái bị bỏ rơi trên bờ đảo vắng bởi chính kẻ mà nàng vừa cứu thoát khỏi Mê cung. Huyền thoại ấy nằm trong môtip muôn thưở: Anh hùng và người đẹp. Nhưng ở đây, chính người đẹp đã ra tay cứu anh hùng bằng một sợi chỉ mỏng manh. Phần còn lại, như mọi người biết: Anh hùng đã mau chóng bỏ rơi người đẹp!
Ariadne, người- con- gái- bị- bỏ- rơi. Để tránh điều đó, chỉ còn một cách: cầm tù người đàn ông trong Mê cung, vĩnh viễn!
Chính ta đã kể cho nàng nghe câu chuyện này, về một Mê cung buồn! Chán nhỉ! Dường như nàng đang dùng Mê cung giả mạo này để chất vấn ta. Nàng đang dùng nó để đi vào bên trong mê cung của tâm hồn ta.
Ta mệt quá rồi! Hơn một tiếng đồng hồ qua, ta càng đi càng rối bước. Những hàng cây ắc ó vây hãm ta bằng trùng điệp vòng rào. Thoát vòng này, gặp vòng khác, tất cả giống hệt nhau.
Những hàng cây ắc ó nhại hình bát quái một cách ngây ngô, nhại mê cung một cách giả tạo. Nó là một hiện thực giả huyền thoại.
Thế thì, cuộc đời chỉ là giả tạo khi đối chiếu với tưởng tượng, thử sức với tưởng tượng. Cuộc đời lúc đó đã mất sức sống, đã cạn kiệt.
Ta là một người đàn ông. Nếu không còn thích một Ariadne nào đó, thì có thể bỏ rơi nàng không, trên một bờ đảo phù hoa buồn chán?
Ta là một nhà văn. Ariadne đang ở trên Tháp chính là sáng tạo của ta. Ta có thể bỏ rơi nàng ở đó không?
Hỡi ôi, chính nhân vật xinh đẹp ấy đã bắt ta bước vào Mê cung hôm nay, và ta không biết cách nào để bước lên ngọn tháp trung tâm ấy, càng không biết cách nào để thoát ra khỏi nó!
6. Anh mệt lắm rồi!
Anh lại than thở, lại năn nỉ! Trước đây, nghe anh tán tỉnh đòi ái ân, ta thường đùa bằng một câu thơ của Hàn : “Những lời năn nỉ của hư vô!”. Nhưng ta lại nhanh chóng chiều chuộng anh. Đáng sợ thay hư vô!
Bây giờ thì trên lối đi của anh, ta thấy xuất hiện một cô gái nhỏ. Qua ống dòm, ta thấy một cô bé rất xinh, rất trẻ. Và cô mặc một bộ áo váy rất ngắn để lộ cặp đùi non trắng đến rợn người.
Cô gái gợi cảm ấy hiển nhiên là một tình cờ không tiên liệu, không có trong chương trình của ta.
Thế là, người anh hùng của ta có cớ để ung dung đi lạc trong Mê cung, càng có cớ để bỏ rơi Ariadne, phải không anh yêu?
Hình như cô bé đang mỉm cười với chàng, đang thể hiện với chàng cái duyên sắc mới nở rộ của mình.
7. Nghệ thuật của từ từ: Đừng vội, anh đã có bạn đường rồi mà!
Nàng đứng một nơi quan sát ta rất rõ. Còn với ta, thì nàng đã trở nên vô hình. Có một ma thuật của đàn bà và nàng đã sử dụng nó một cách thần tình.
Chắc chắn nàng đã phát hiện trước cả ta người khách mới của Mê cung. Một cô gái trẻ đẹp từ lúc nào đã đi vào Mê cung và chừng như cũng đang lạc đường.
Cô gái lạ hỏi ta, Đường nào lên Tháp hở anh? Ta đáp rằng chính ta cũng đang định hỏi cô có cách nào lôi cái tháp ma quái ấy xuống đây không. Lập tức, một tiếng cười giòn giã bung ra, ngân nga trong sương mù ban mai, trong thứ nắng mỏng mới nhú mát rượi.
Thế là nhanh chóng chúng ta trở thành bạn. Chính lúc ấy, nàng trên tháp nhắn tin cho ta: “Nghệ thuật của từ từ…”
Cô gái lạ mới quen đi sát bên ta, thể hiện một niềm tin cậy bất ngờ. Nhưng cô bé đang tin vào điều gì vậy? Ta không biết cách dẫn đường, tuyệt đối không! Ta cũng không hẳn là “vô hại” đối với những cô gái trẻ đẹp. Và ta không biết là ta phải cảnh giác với những Lolita hay chính là những Lolita phải cảnh giác với ta.
Cô bé nói, Trông anh quen lắm, nhưng em chịu, không nhớ anh là ai.
Bình thường, có lẽ ta không bỏ qua cơ hội này, dầu đang ở trong Mê cung hay không.
Nhưng ta đang rơi vào một ván cờ thế mất còn, tiêu ma như bỡn! Trên tháp cao kia là đôi mắt rất sắc đang theo dõi ta từng bước, từng hành vi!
Nhưng ta cũng bỡn cợt với nhan sắc của ban mai hồng bên mình : “Trông em xinh lắm! Xinh như rạng đông! Hoàn toàn tinh khôi. Nhưng chịu thôi, chẳng biết làm gì hơn!”.
Giọng ta vang to bất ngờ. Có thể là ta cố tình trêu nàng trên Tháp. Nhìn cô bé xinh đẹp và ta sóng bước bên nhau, nếu không ghen đâu phải là nàng?
Nàng phải tìm cách rút ngắn đường đi của ta thôi!
8. Giúp anh thoát khỏi Mê cung đi chứ!
Ta đang tự hỏi giữa Mê cung giả mạo này và anh, cái nào giả dối hơn?
Anh cầu xin ta giúp anh thoát khỏi cô nàng váy ngắn đầy khiêu khích kia ư? Chà, tin nhắn mới chân thành làm sao! Nếu có thể, anh đã cầu xin được giam cầm chung thân trong Mê cung với cô nàng hồ ly rồi!
Được thôi, ta sẽ bí mật xuống Tháp, rời Mê cung mà trở về nhà nghỉ, mặc xác hai người! Cầu các người thiên thu tù tội!
Nhưng việc gì phải vội! Ta sẽ thản nhiên nhìn xem hai người bày trò gì trước mắt ta.
Có lẽ các người nghĩ rằng đứng xa như thế này, với đôi mắt bình thường, với sương mù bảng lãng, ta khó mà thấy được gì, phải không?
9. Thì anh hãy tự xử đi!
Ha ha! Cái này không gọi là ghen là gì nhỉ? Được, ta sẽ bị lôi ra khỏi Mê cung và khỏi người bạn đường xinh đẹp ngay bây giờ thôi mà!
Nhưng nhân vật nàng của ta có thể sẽ có phản ứng khác. Và bạn đọc biết điều đó. Chưa chắc nàng sẽ rút ngắn nhanh đường đi của ta đến tháp. Bản tính ngang bướng của nàng sẽ cố tình làm điều ngược lại: Kéo dài Mê cung đến vô tận, nếu có thể được!
Thay vì lôi ta ra khỏi Mê cung, nàng sẽ căm hờn bỏ Mê cung lại cho một mình ta.
Nàng không là Ariadne, cũng không là Minotaur, ta biết chứ. Mà là cả hai cái đó cộng lại, thế thôi!
Chiến tranh! Chiến tranh đã nổ ra mà ta còn chưa biết phải làm gì.
Cô gái đi bên ta nói, Sao đi mãi mà không tới được Tháp, hở anh?
Ta đáp, Có duyên thì sẽ tới thôi, lo gì!
Cô bé nhìn ta đăm đăm, vặn hỏi, Còn như ngược lại?
Ta nói, Thì anh sẽ gọi đến chỗ tiếp tân, yêu cầu họ cung cấp người dẫn đường đến đây.
Cô nàng bĩu môi, một đôi môi tươi thắm cực kỳ xinh xẻo, mà rằng, Như thế chẳng vui gì, không còn phiêu lưu nữa!
Thì đúng vậy! Với bóng xuân hôm nay và tuổi trẻ của cô, đời đâu là gì khác, một cuộc phiêu lưu dài, một giấc mộng dài, một vũ điệu bất tận.
Còn tôi thì đang mệt lả, chỉ muốn nhanh chóng đào thoát khỏi cuộc phiêu lưu cay đắng trong tuần trăng mật này, và thoát khỏi mọi mê cung.
10. Đầu hàng!
Anh đầu hàng hay mình đầu hàng đây? Lời nhắn của anh khá cảm động: Anh đói mệt và đầu hàng, được chưa?
Anh đang dụ dỗ mình đi ra khỏi Tháp. Cô nàng đẹp đầy sức xuân thì kia cũng đã thấm mệt rồi, bộ ngực non mới nhú dường như đang ướt mồ hôi.
Cũng đã đến lúc rồi. Nắng đã lên. Sương mù đã tan.
Anh đã loanh quanh trong Mê cung gần hai tiếng đồng hồ. Có thể thả anh ra! Chiến tranh! Chinh phục! Trốn chạy! Đầu hàng! Tội lỗi! Đó là tình yêu chăng?
Ta sẽ gởi anh tin nhắn cuối cùng trong Mê cung. Lời nhắn gì đây?