người Hòn Khói quê mình làm muối qua bao đời nắng hương thưa mẹ
gió bao đêm vườn nhà mình bay tới những ruộng muối sáng trăng lên
ra đi từ Ninh Diêm bao nhiêu năm lòng con thơm ngọn gió
thổi thao thức trong vườn mẹ
trôi trên những cánh đồng sương muối lênh đênh
hạt muối thì mặn, hạt đời thì đắng như trăm kiếp muối, kiếp đời phải không thưa mẹ
như trăm lá vườn cũ nằm xuống hóa kiếp đất đai
như được sinh làm đứa con của làng thì nhúm nhau chôn lại
như khóc xong một phận người
mẹ phải đi
có xa xôi gì đâu
sao trong con nhiều cách trở
bụi cát, cỏ dại vườn nhà nhiều hôm lên trong mơ
mẹ ơi tiết xuân thì ấm trời mà có nơi nào ấm bằng trời cố thổ
trên những vầng muối trắng và trên mông mênh mây trắng mẹ gọi con về
muối ngoài đồng đêm đêm vẫn chín, đất vườn xưa vẫn trổ nhựa âm thầm
mẹ biết không
những ngày đau, chữ thơ con đứng buồn như xác sống
cho con chết phận này để mùa sanh sau mọc
cuối vườn mẹ một gói cỏ mầm.