Thơ đàn bà, đàn bà thơ

Tận cùng của một thứ chỉ là sự thay thế, bằng một thứ khác. Khởi nguyên của một ý tưởng, chỉ là sự biến dạng, từ những thứ có sẵn. Cảm giác bất chợt nhưng nối tiếp này, lại có khi đọc Thơ Trắng của La Mai Thi Gia. Trắng có thể là một hoài niệm, cũng có thể là một thứ lập ngôn ưu ái, cho một cái nhìn sâu hun hút tình của những bài thơ. Của những ngôn từ tỉ tê, dằn vặt. Những cảm xúc nối tiếp, những mời gọi không rời của người đàn bà.

 Tập thơ có 55 bài, khác với những bài thơ trước đây tôi đã đọc, với lời đề tựa của nhà văn Nhật Chiêu. Tôi lại đọc, để rồi thực sự ngạc nhiên và thích thú. Một người làm thơ nữ, mà thơ đã quen thuộc và thân thiết với người đọc bao nhiêu năm, giờ thơ mới được nằm chung với nhau trong một tập...đầu tiên dù ngay từ thời sinh viên, chị đã có nhiều tập thơ in chung với bè bạn. Có muộn màng chăng, hay chỉ là cái tất yếu của những yêu thương thai nghén dai dẳng.

Sẽ khó cho nói và thừa cho viết thêm. 

Người làm thơ luôn phải mang vác những thứ chung quanh. Thơ gắn liền với với cái bản ngã sơ khai, hỉ nộ ái ố của người làm ra nó. Không có bài thơ cho tất cả mọi người. Người đọc tự tìm thấy mình trong đó bằng sự đồng cảm, bằng cái tưởng rất riêng mà lại rất chung:

 Người đàn bà yêu

Sóng sánh mắt, sóng sánh môi

Từ cái nhìn si mê của người đàn ông mà biết mình quyến rũ

Thu đi xa lắc lơ rồi, đông vẫn chòng chành giữa phố

Cái hơi lạnh chỉ đủ so vai cho đàn bà bỏ mặc chiếc khăn choàng cũ

Vì biết ngoài kia có một vòng tay rất ấm... đợi mình.

                                                                            (Nhan sắc tội tình)

 Không mờ ảo khói sương, không ảo diệu ngôn từ hay đi trên mây, những cảm xúc thật lòng trải ra bằng thứ ngôn từ đầy hình ảnh lại gợi cho người đọc mường tượng ra được cái thang bắc lên mây đó, càng lên gần với đỉnh cao càng thấy gần gũi với loài người:

 Non xanh giấu mặt suối hồng

Con ong giấu mặt vào trong nhụy vàng

Mưa anh ướt đẫm trăng nàng

Núi sông ướt giữa nồng nàn cơn say...

                                                                                       (Cõi chúng mình)

 Những băn khoăn chiều, những hốt hoảng đêm. Thơ vẫn không cần nước mắt mang ân huệ cho trăn trở, người đàn bà tự vấn tình yêu của nàng giữa hai bờ hư thực, nàng hoang mang không biết nương náu vào đâu giữa cơn mơ dài hun hút của trái tim nàng:

 Anh!

Sau nỗi nhớ là gì?

Sau yêu thương là gì?

Sau ngọt ngào, sau nồng nàn, 

Sau hoang mang, sau thổn thức

Nếu tất cả chỉ là cơn mơ dài 

Nếu tất cả đều không là thực

Em còn biết tựa vào đâu? 

                                     (Dẫu tột cùng là đau)

170614. Thi GiaẢnh: Nhà thơ La Mai Thi Gia 

 Khắc nghiệt rào cản của một người làm thơ nữ, của một người ngày ngày đứng trên bục giảng của giảng đường đại học, ghì xiết những buông thả, trói chặt những đam mê cuồng nhiệt. Thoát ra khỏi những thứ đó, mà nhìn mình, hiếm hoi và chông chênh biết chừng nào. Thi Gia thì không, tình ở trong người, tình mang vào thơ. Người đàn bà Thi Gia với tình, tự nhiên như cái giao hòa sẵn có của Trời và Đất, của ngày và đêm. Thiết tha mời gọi, quay quắt nhớ nhung:

 Ơi tình ơi, đêm cạn rồi

Sao cho cánh bướm chịu rời hoa đây?

Lạy tình tình bớt đắm say

Lạy tôi tôi bớt miệt mài... vì em

                                                                     (Lạy tình, tình bớt đắm say)

 Tình bất chợt nở bung như những cánh mai vàng ngày giáp Tết. Tình ngan ngát hương ngọc lan đêm hè. Tình mang mùi đàn bà đang yêu. Và thơ còng lưng chở nặng cái tha thiết của tình, làm người đọc ngẩn ngơ. Thi Gia làm thơ vì tình. Những mùa tình tiếp nối trong người đàn bà, mặc nhiên ở đó như hơi thở. Ô hay, sao lại phải phân loại, sắp xếp! Thơ nào chẳng tình. Thơ không tình đâu còn là thơ. Cái vượt thoát từ những hoài vọng yêu thương của Thi Gia nhẹ và đơn giản như nước đủ nóng thì sôi:

 Người đàn bà nhớ tình nhân

Ngửa mặt hóng những giọt mưa dịu mát

Hình như phía bên kia hoàng hôn cũng vừa dậy lên cơn khát

Và đất dậy lên hơi thở nồng nàn

Người đàn bà áp mặt vào gió

​ Nghe biển vỗ vào tim từng đợt cuồng phong ngợp sóng   

Dường như đại dương thẳm sâu đang bùng lên nỗi nhớ

Và thăm thẳm trong nàng da diết mưa                 

                                                        (Hoa cỏ cũng đòi xanh)

 Tròn trịa, vấp ngã hay vướng víu. Cuộc tình nào cũng để lại những trầy xước. Người đàn bà Thi Gia mang vết xước hạnh phúc, chung thủy với tình. Có lãng đãng khói sương cũng tìm về với trầm bỗng của thơ mà vỗ về mình:

 Em phơi váy áo em ngoài dậu 

Phơi cả tình em trong nắng trưa 

Nhớ thương cuộn cả lên trời mộng 

Đổ xuống đường xa đêm gió mưa 

                                (Đã biết rằng mai tan tác mộng)

Những khoảng lặng đi qua trong đời, những sóng âm nuối tiếc gờn gợn nhớ, xô đẩy nhau làm thành những buông thả, mường tượng những vệt trắng loang dài không dừng lại, trên thân thể của hai kẻ yêu nhau. Người đàn bà Thi Gia mang cái tình cuồng nhiệt, cái tình say đắm đến mức dễ gây hồ nghi và ngộ nhận:

Lại nhớ anh đến giận cả vàng hoa,

Hờn cả xanh cây và ghen với trời nắng ấm 

Nghe mù mịt thương xa tít, mờ mắt hóng mây 

Bóng che trên đầu, bóng trải dưới chân, bóng cuồn cuộn lên gầm gào cơn giận 

Làm mưa cho em tắm tình em 

Gội sạch phía đêm... cơn khát 

                            (Đừng đợi ngâu về )

 Những nốt Trắng cao ngạo nghễ với nắng. Bỗng một ngày trườn xuống thấp. Thảm cỏ nở hoa. Người đàn bà dạo chơi êm ái, nhặt lấy hoa gói tình vào trang giấy, rên siết với khoảng không trắng phẵng ma mị, diệu tưởng ngút ngàn với yêu thương:

 Thì yêu đi

Cứ quanh quẩn chờ nhau, nhịn thèm, nhịn đói 

Môi em khát, thịt da em khát

Chờ cho hết tuổi xuân đi 

Lao vào hun hút sâu trong nhau là rừng đêm, 

trăng xuống và muốn, muốn tận cùng say

Rũ bỏ hết xiêm y, xõa mênh mông giữa triệu ánh sao này mà khóc 

Khóc khi hạnh phúc tột cùng dâng lên 

và lên chất ngất… chất ngất 

                                (Chết vì yêu thì chết đi nào)

 Cái ám thị cho một thực sinh chìm khuất, người đàn bà cứu rỗi mình trong buổi chiều vắng gió, bằng tiếng thầm thì mua chuộc những cơn mưa, như mua chuộc những bản tình ca cũ. Lằng nhằng với tịch mịch, người đàn bà lóng ngóng với cơn say, dội lại lênh đênh khóc cười, trong lòng những câu thơ tê điếng nhớ nhung:

 Cũng biết bao lần ta thương nhớ chính ta 

Một ta của ngày xanh xa lắc

Một ta hồn nhiên, một ta trong vắt

Một ta đã yêu là yêu hết tim mình 

                                 (Nỗi nhớ bao giờ cũng buồn)

 Ừ! Thì buông đi nhé. Mệt nhoài cho những dõi theo, người đàn bà của Thi Gia dừng lại thổn thức. Dịu ngọt với những nhiên thả, loang trắng cho ước ao:

 Ừ thì buông thật nhé 

Sắp xếp lại đời thôi 

Xòe gang tay mà đếm 

Còn bao nhiêu đốt đời

                                     (Buông là buông thật nhé) 

Nàng đôi khi chao chát lạnh lùng, tỉnh táo và đanh đá đến không ngờ, trước sự thay đổi của thứ tình yêu tưởng như luôn luôn miên viễn, nàng khẽ mỉm cười, lắc đầu và hai tay buông xõa an nhiên, học cách chấp nhận sự đổi thay của trái tim như một người đàn bà trưởng thành đã từng nhiều lần vì chia xa mà thổn thức:

Tha thiết được thì cũng hờ hững được

Lý lẽ con tim – lý lẽ đổ thừa

Đôi bàn tay muôn đời sấp ngửa            

Nắm được rồi, buông cũng sẽ được thôi

                                             (Tình yêu hết đát)

Có lựa chọn được chăng khi yêu? Hay là những chuyến về xuôi trong tiềm thức, như một hành trình sắp sẵn, trú ngụ trong câu chữ, âm ỉ khát vọng, chảy trong lòng người đàn bà, tới lúc xuống mái hiên nhà, xuống những hờn ghen vô cớ, bức bách, khát khao, giần giật những yêu thương trong từng thớ thịt. Nàng không thể đợi, nàng không thể chờ, và nàng biết không có người đàn ông nào có thể khiến nàng nguôi được cơn khát đau đang rần rật như những mũi gai đâm vào da thịt nàng, trái tim nàng… Nàng tự mình làm mình nguôi ngoai hết thảy mọi thứ, mọi thứ từ châu thân nàng đến trái tim nóng rực của nàng, trời ơi… có phải khi đứng trước nàng lúc này, hết thẩy lũ đàn ông dù kiêu hãnh đến đâu cũng thấy mình trở nên vô dụng và bất lực?

Chờ gì ngày có nhau

Tự mình nắm lấy tay mình

Tự mình ủ ấm tim mình

Tự mình ve vuốt thân mình hồn nhiên

Tự mình…

Tự mình…

Tự mình cắn lấy môi mình cuồng điên.

                                                    (Tự mình cắn lấy môi mình cuồng điên)

Thật khó để dừng lại, như bỏ quên, như thiếu sót thứ gì dịu ngọt. Miên man những quãng mê ngộ, ngẩn ngơ với bóng Trắng thời gian. Thơ đắm đuối, nghe chừng không bao giờ thỏa,  "Những người đàn bà làm thơ, cứ sống và yêu thôi, tiêu đời mình vào trong mỗi khắc”. Người đọc không phải đi tìm mình. Thơ bày sẵn ra đó. Người đàn bà Thi Gia ở đó. Thậm thượt với một góc hiện thực. Chếnh choáng với những nghĩ suy không có tận cùng:

 Những người đàn bà làm thơ

Yêu thơ trước khi biết tự yêu mình

Những người đàn ông họ yêu mang gương mặt chữ

Khi chợt thấy những dịu dàng nơi ấy

Trái tim đa đoan tức khắc gieo vần

Cứ yêu thôi, không toan tính ngại ngần

Như thể  ngày mai  chẳng làm thơ được nữa 

Những người đàn ông mang gương mặt chữ 

Có biết yêu nàng như yêu thơ? 

                                              ( Những người đàn bà làm thơ)

Ôi, những người đàn bà làm thơ đáng yêu biết chừng nào. Ôi, những gã đàn ông mang gương mặt chữ.  Ngày mai  sẽ là một ngày dài, với những câu thơ còn đọng lại. Một mùa trăng rồi cũng rụng, thay bằng mùa trăng khác. Cái tình trong người đàn bà Thi Gia, gửi theo Thơ Trắng, biết đâu sẽ mãi là những thang âm làm đẹp cho một thứ xưa như trái đất: Tình yêu. Và hơn nữa, là thứ tình yêu của một người đàn bà đẹp, một người đàn bà làm thơ./.

Nguồn: báo Văn nghệ TPHCM, số 454, ra ngày 15.6.2017

                                                                                                                                   

Thông tin truy cập

60754839
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
9463
9281
60754839

Thành viên trực tuyến

Đang có 300 khách và không thành viên đang online

Danh mục website