01112024Fri
Last updateTue, 29 Oct 2024 1pm

Phạm Cao Hoàng, người lưu giữ yêu thương

Buổi sáng hôm ấy chúng tôi rất mệt sau một chuyến đi dài, từ Los Angeles đến Washington. Chúng tôi ngủ rất ít vì trên chuyến bay nội địa của American Airline ngồi hay nằm đều không thoải mái. Ở các sân bay, từ San José đến Los Angeles chúng tôi phải đi bộ qua nhiều chặng dài, kéo theo hành lý và lên xuống rất nhiều cầu thang. Chỉ sau khi liên lạc được với người bạn đến đón thì chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

 

Bầu trời màu xanh dương không một gợn mây trên đầu thủ đô nước Mỹ chào đón chúng tôi. Không khí se lạnh khi chúng tôi bước ra ngoài bãi đậu xe và đưa mắt kiếm tìm người bạn. Đây rồi, một dáng người dong dỏng cao đang từ bãi xe đi tới. Chiếc mũ beret trên đầu, mắt kính trắng và trên người anh có chiếc áo khoát màu nâu nhạt để che cái lạnh đầu thu.

Dù xung quanh không khí se lạnh nhưng trên khuôn mặt của Phạm Cao Hoàng đang nở một nụ cười thật nồng ấm. Gặp nhau rồi, mừng quá! Thật không thể nào vui hơn khi thấy Nguyên Minh như biến mất trong vòng tay ấm áp và thân thương của Phạm Cao Hoàng.

Đó chắc chắn là lời chào mừng ấm áp và tuyệt vời nhất! Bao nhiêu điều cần phải kể cho nhau nghe về những cuộc phiêu lưu mới xảy ra của Nguyên Minh: Một nhân viên hải quan Mỹ thấy anh nhỏ con mà kéo theo chiếc va ly khá nặng nên sinh nghi và chặn lại. Buộc anh phải mở ra và đứng nép qua một bên.

Tôi phải vào cuộc để can thiệp, giải thích là trong đó chỉ có sách, mà...văn hóa thì nặng lắm. Tất cả đoàn chúng  tôi chỉ  mang theo một ít quần áo còn toàn bộ là những số Quán văn đem từ VN qua tặng bạn bè vùng Washington. Giờ nhớ đến đôi mắt tròn xoe, mồm ha hốc của anh nhân viên hải quan Mỹ, chúng tôi vẫn còn cười.

 Ngồi trên xe chúng tôi liền hỏi thăm các bạn và muốn biết khi nào thì có thể gặp nhau.

            Những người bạn đó là Nguyễn Minh Nữu vì theo chương trình thì cả đoàn sẽ tạm ngụ tại nhà anh. Và họa sĩ Đinh Cường, người anh lớn mà chúng tôi đã từng gặp nhiều lần qua các  buổi  triển lãm tranh ở Huế và Đà Lạt.

            Trong những ngày lưu lại ở Virginia, Phạm Cao Hoàng và Nguyễn Minh Nữu chính là hai thiên thần hộ mạng của chúng tôi. Cả hai đều quan tâm đến từng chi tiết để chúng tôi có thể thoải mái và có những ngày vui trọn vẹn, biết và hiểu nhiều về nước Mỹ.

Xe đưa chúng tôi đến nhà PCH trước và tất cả được chị Cúc Hoa và cháu Thiên Kim chào đón bằng một nụ cười. Sáng hôm đó cả nhà đã chuẩn bị bữa điểm tâm thật chu đáo cho những bạn từ xa đến, mà  đến giờ tôi vẫn còn nhớ như đang thấy trước mặt: bánh patechaud, kem crem caramel và ly cà phê bốc khói thơm ngon mà chúng tôi đang rất cần sau chuyến đi dài. Chiều, chuyển về nhà Nguyễn Minh Nữu, chúng tôi còn được chị Mai vui mừng chào đón với một nồi phở ấm áp đượm tình bè bạn. Thật không thể có một sự chào đón nào có thể chu đáo và thân tình hơn.

           

Hình Thiên Kim chụp tại nhà PCH sau một chuyến bay dài. Scibilia, 21.8.2015

 

Căn nhà của  anh chị Nữu-Mai rất sinh động nhờ sự hiện diện của các cháu nội ngoại, nhất là Emily, một cháu bé chỉ hai tuổi rưỡi nhưng đầy năng lượng.Trước mắt tôi giờ này như vẫn còn đang thấy tấm lưng nhỏ bé và hai cái mông đáng ghét của Emily đang lúc lắc đi giật lùi hay bước vội xuống cầu thang để chạy ào tới nằm gọn trong vòng ôm của Nữu. Tai tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng mắng yêu của anh “ Emily phá quá!!”     

    Mỗi buối sáng chồng tôi đều mở trang blog Phạm Cao Hoàng để đọc những bài thơ nhật ký và những ý nghĩ của họa sĩ Đinh Cường. Trong thời gian lưu lại Virginia anh Phạm Cao Hoàng giữ một vai trò rất đặc biệt, anh thường xuyên cập nhật về tình trạng sức khỏe của họa sĩ Đinh Cường và cũng hay nhắc về những kỷ niệm thân thương với Đinh Cường mà anh xem như một người anh. Điều này làm tôi rất xúc động.

Gần như để chuẩn bị tinh thần cho chúng tôi, cả anh và Nữu đều nói là anh Đinh Cường không được khỏe lắm nên tất cả sẽ cùng đi thăm và gặp tại nhà anh.

Buổi sáng hôm đó khi gặp lại Đinh Cường trong tôi có một  điều gì khác với mọi lần, như thể có một quầng sáng kỳ diệu và thấu cảm, như rằng anh đã hiểu vì lý do gì mà tôi đã đến đây, hiện diện ở nơi chốn xa  xôi này... để sống những phút giây không bao giờ lập lại. Hình như anh Đinh Cường cũng đã bắt gặp được phút giây kỳ diệu đó nên những ngày bên nhau anh đã tạo một không khí đầy thân thương và sâu sắc giữa hai người. Mỗi ngày, anh đều viết bằng thơ những suy nghĩ ngắn về tình anh em, ghi lại những phút giây ấm cúng bên nhau  hay phác họa chân dung tôi.

 PCH với sự kiên nhẫn và bằng tất cả sự nhạy cảm của một nhà thơ-blogger, đã đảm nhiệm một vai trò như một “phát ngôn viên” về tình cảm và tâm trạng của anh Đinh Cường trong những ngày cuối cùng. Một sự trợ giúp quý báu cả tinh thần lẫn thể xác, thật vô cùng xúc động khi tôi nhìn thấy anh dìu DC lúc bước lên xe hơi ngày gặp gỡ cuối cùng trước cổng nhà anh lúc tiễn chúng tôi lên sân bay về lại VN

Chuyến qua Mỹ...nhóm Quán Văn chúng tôi đã gặp rất nhiều bạn văn...chúng tôi đã trải qua nhiều giờ vui vẻ bên nhau. Ở tại nhà hoặc ở những quán ăn rất đẹp và thơ mộng. Nhưng điều thú vị nhất là chúng tôi được ôm chầm lấy nhau và mỗi ngày ai cũng đều tìm một cái cớ, bất ngờ, không dự kiến, để được ngồi gần nhau. Dĩ nhiên nơi chốn có thể rất đẹp, nhưng chỉ có những con người mới có thể mang lại cho nó một không khí thân tình và ấm áp.

             Vì tất cả những cảm nhận ấy mà cuộc gặp gỡ PCH ở VN lần này đối với tôi là một niềm vui lớn và trong  lúc ôm chầm lấy anh, tôi nhìn anh qua làn nước mắt vì chợt nhớ đến một người bạn chung của chúng tôi, mà với tôi là một người anh cả, giờ không còn nữa. Tôi xin cảm ơn anh, vì nhờ có lòng quý mến và kính trọng của anh với người họa sĩ tài hoa ấy, mà chúng tôi được biết và lưu giữ trong tim mình những ý nghĩ và những vần thơ viết từ trái tim anh trong những ngày cuối cùng.

 

            Trương Văn Dân dịch từ nguyên tác tiếng Ý “ Il tesoriere dell’affetto”

Sài Gòn tháng 9- 2016