Bi kịch tồn tại trong vũ trụ của vô biên

Họ và tên SV: Trần Phượng Linh

Lớp Cử nhân tài năng khóa 2009 - 2013 

Hoàng Hưng cũng là một trong những nhà thơ đề cao lao động chữ nghĩa. Tác phẩm của ông thường được dựng lên trên nền một hệ thống biểu tượng đa nghĩa, với trung tâm là một hình ảnh mang tính ám gợi. Xa lộ thông tin là tác phẩm như vậy. Giữa cảm quan về thế giới hỗn tạp, dữ dội là sự tồn tại đầy trăn trở của kiếp người nhỏ nhoi. Trong đó, cấu trúc các biểu tượng được trải dài xuyên suốt bài thơ, lấy biểu tượng xa lộ thông tin làm tâm điểm nhận thức.

Đi vào hệ thống biểu tượng chính là dựng lên toàn bộ cấu trúc ẩn nghĩa của tác phẩm, xét trên góc độ hình tượng gợi nên qua ngôn từ.

Xa lộ thông tin, một cụm từ gợi cảm quan đương đại, với sức sống và hình tượng chuyển dịch không ngừng của thời cuộc, thế sự. Dùng xa lộ thông tin làm nhan đề, thi phẩm mang khát vọng tái hiện một quan niệm, một nhận thức về thế giới. Bài thơ không có câu nào miêu tả cụ thể, tất cả chỉ hiện hình qua những ẩn dụ đa nghĩa, đa chiều, vậy mà đã xác lập được thế giới thơ rộng lớn, nhiễu loạn và hư ảo đến thế.

Vào xa lộ

tìm ai

Hai dòng thơ ngắn mang dáng dấp một câu hỏi, mà thực ra chỉ là sự tự vấn không hồi đáp. Vào khác với đến hay tới, bởi nó mang dáng dấp của một cuộc dấn thân, một sự dấn bước, dấn bước vào xa lộ. Biểu tượng xa lộ lần đầu xuất hiện, như một sự tái khẳng định quan niệm về thế giới. Xa lộ là một con đường, nhưng đấy là con đường của sự hiện đại, của vận tốc và quá trình lưu chuyển không ngừng với sức đẩy mạnh mẽ. Xa lộ ấy, ở đây, trở thành xác tín cho một thế giới bước vào thời kỳ đương đại, với đầy đủ những đặc điểm của cái hỗn loạn, cái đan xen, cái nhiều chiều và biến động. Để rồi, tìm ai chính là dấu hiệu cho một cuộc truy vấn vừa bắt đầu. Ai là đại từ phiếm chỉ, ai vừa là tha nhân, vừa là bản thể. Vậy tìm ai là quá trình tự ý thức nhân loại để từ đó tri giác về cá nhân, khi đặt trong tương quan với đời sống phức hợp và dài rộng kia.

vùn vụt sắc màu bay

chóng mặt

Sắc màu là một hình ảnh được ẩn nghĩa. Nó gợi liên tưởng đến những dòng thông tin chảy trôi loang loáng trên thế giới số, đến những vệt ánh sáng của đời sống đô thị, và đến những vệt người đa sắc luôn đan cài vào nhau, rồi xô dạt lẫn nhau. Đấy là biểu tượng cho trạng thái tồn tại của những chiều kích nhân loại nói chung. Vùn vụt sắc màu bay, câu thơ đảo ngữ như muốn nhấn mạnh vào sự dữ dội của tốc độ, sự dịch chuyển khôn lường của động từ bay. Và trong đó, bản thể hiện tồn không khỏi thấy chao đảo. Chóng mặt là trạng thái chênh vênh, là sự nhiễu loạn của tâm thức khi đối diện với cái vòng xoay chuyển không ngừng.

người rẽ lối nào

lạc nhau

mấy vòng trái đất

Người là hiện thân cho tha nhân, mà có khi cũng hàm ý tới bản thể. Ở đấy, con người bước vào những cuộc rẽ lối, những sự lựa chọn và phân hướng luôn luôn. Lối là biểu tượng xác lập một con đường, để rồi ta lạc nhau, tức có nhau rồi mất nhau, chạm nhau rồi xa nhau, trong hữu thức lẫn vô thức. Khoảng cách mấy vòng trái đất thực chất mang tính ẩn dụ ước lệ. Mấy đã là số nhiều rồi, mà còn vòng trái đất nữa, thì xa cách đến bao nhiêu, xa cách hàng thế giới.

vào xa lộ

ta tìm ta

rừng chữ

Cấu trúc vào xa lộ được lặp lại như một sự tái khẳng định biểu tượng, một sự dấn thân sâu hơn vào thế giới. Lần này, đó là cuộc dấn thân riêng tự bản thể. Bởi thế, đại từ ta được đặt song song trong một cấu trúc ngắn ngủi mà xa vời vợi. Khoảng cách giữa tata chỉ có tìm, nhưng ấy là cái tìm trong rừng chữ. Do đó sự trớ trêu bắt đầu xuất hiện. Rừng chữ là một mê cung của nhận thức và tồn tại, là sự xoắn xít, rậm rịp không đường hướng. Hơn nữa, rừng lại dung hòa với chữ, một tín hiệu của ngôn từ, của đối thoại, của sự sống. Bởi vậy, ta tìm ta là cuộc tự vấn, tự nhận thức sâu sắc nhất trong bối cảnh đương đại đầy bất trắc cho quá trình diễn giải và tồn tại.

Ta thấy ta rồi

Sằng sặc cười

Dường như, kết quả của cuộc truy vấn ấy dần phát lộ. Chủ thể thấy, tức là hiểu, là tri giác được rồi. Trạng thái sằng sặc cười, phải chăng, chính là cái rũ người đầy xót xa và giễu cợt? Còn giễu cợt ai nữa, ngoài chính bản thân mình, đồng thời lại không nguôi xót xa cho nó, bởi:

Nước mắt một đời

Đổi một dòng hư ảo

Bi kịch trong nhận thức đã trở nên rõ rệt. Bi kịch đến từ sự trớ trêu của trạng thái tồn tại, của sự cho đi và nhận lại, nói cách khác, là sự đánh đổi. Nước mắt mang ẩn ức của nỗi đau, của những thăng trầm và lắng tụ trong tâm thức, cõi lòng. Ở đây, nước mắt gắn với một đời, một cụm từ giàu tính biểu trưng khác. Một đời là toàn bộ quá trình tồn tại, là hiện thân cho sự sống và tâm huyết, với bao riêng tư hay thiêng liêng chứa đựng. Tuy nhiên, một đời, trong bối cảnh thơ, được đối với một dòng, tức sự ngắn ngủi, dang dở. Việc đổi ấy, khác chăng, chính là kết quả của cuộc dấn thân nọ. Cho tinh huyết để lấy phù vân, một bi kịch khó tránh của sự vô nghĩa và lạc lõng sâu sắc.

Thế thôi!

Hai chữ ngắn ngủi, một câu ngắn ngủi xuống dòng đột ngột, mà toàn bộ bi kịch chất chứa đã dồn căng chực vỡ òa.

Xa lộ thông tin

vùn vụt gigabite

Cụm từ xa lộ thông tin lặp lại, như khẳng định lần nữa tình trạng hiện sinh của thế giới. Đó là thế giới của tốc độ và sự đo đếm: vùn vụt gigabite. Gigabite là biểu tượng chuyển nghĩa, trở thành một đơn vị cho thời hiện đại, cho dòng thông tin mơ hồ mà đầy xáo động. Tính từ vùn vụt được dùng trở lại, không gì khác hơn ngoài việc xác tín độ dữ dội của đời sống này.

Lỡ một giây

Một giây đã trở thành thời gian biểu tượng. Đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng trở nên dài rộng vô cùng khi cũng có thể đóng vai trò chia cắt mạnh mẽ. Lỡ một giây là lỡ nhịp với thời cuộc, là bật khỏi dòng chảy hối hả. Bởi thế, lỡ, ở đây, cũng mang mầm bi kịch dang dở, bi kịch của sự đứt đoạn, đứt đoạn với thế nhân, và đứt đoạn với cảm quan bản thể.

Đành làm kẻ bên lề

Đành là một sự buông xuôi, một trạng thái khắc khoải không còn lựa chọn. Hình tượng kẻ bên lề đã tự mang trong nó bản mệnh của sự lạc lõng và cô đơn cùng cực. Đưa mình thành kẻ tức là đang trở nên xa lạ với bản thân, và trở thành kẻ bên lề thì còn gì chia cắt, còn gì tuyệt vọng hơn nữa.

Mãi mãi.

Hai chữ song song, khép lại dòng chảy tâm tư một cách đột ngột, mà thanh điệu để lại dư âm lan tỏa mãi. Đó là tiếng vọng của một cõi lòng, đau đáu từ bên kia của bờ – nhỏ – nhoi – tồn – tại.

Có thế nói, cấu trúc biểu trưng trong thi phẩm trên gắn bó sâu sắc với hình tượng trung tâm: thế giới như một xa lộ thông tin. Đấy là trạng thái hoài nghi rồi tự tri nhận bản thân đến tận cùng, một bản thân lẻ loi trong cõi vô cùng của tồn tại. Cõi người đã hư ảo, mà cõi thế gian cũng có khác gì.

Thông tin truy cập

60797545
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
17046
24669
60797545

Thành viên trực tuyến

Đang có 370 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website