Xem phim xong mình đi du lịch

Đôi khi, tôi nghĩ, phải chăng cơ duyên thúc giục tôi tìm thăm những vùng đất mới chính là những bộ phim?

Năm 2007, tôi được một người bạn tặng đĩa phim Paris, je t’aime (tựa Việt: Tôi yêu Paris). Cảnh mở đầu phim là tháp Eiffel lấp lóa đèn vàng. Đó không phải là lần đầu tôi nhìn thấy hình ảnh ngọn tháp nhưng chưa bao giờ tôi thấy nó rực rỡ như vậy. Gần hai mươi câu chuyện nhỏ trong phim đưa tôi đến những cảnh trí khác nhau của Paris. Đồi Montmartre, đại lộ Champs - Élysées, sông Seine, lâu đài Versailles, Khải Hoàn Môn... Năm năm sau, tôi đến Paris. Bỗng dưng những khung cảnh trong Paris je t’aime mồn một hiện ra, sống động và chân thực. Những con đường uốn quanh vừa đủ, thon nhỏ vừa đủ làm nên sự thơ mộng và kiểu cách của Paris. Những viên đá vuông vắn đóng vào lòng đất chắc chắn như bản thuyết minh sống động về những con đường được làm để ngựa (chứ không phải xe) đi ở châu Âu.

Dĩ nhiên, như bao nhiêu du khách đến Paris, tôi nóng lòng đặt chân lên tháp Eiffel. Từng phút trong ngày, nơi đây luôn có người đến chụp ảnh, giúp ngọn tháp đạt kỷ lục điểm tham quan thu phí có nhiều lượt khách nhất thế giới. Tôi ghé tháp Eiffel tầm mười giờ sáng. Sương mù vẫn chưa tan hết. Tôi lâng lâng bước vào thang máy, lên tầng hai, phóng mắt nhìn ra bốn hướng. Rồi bắt chước những người khác, tôi bỏ đồng xu vào ống nhòm để nhìn rõ cảnh vật hơn. Tôi đi vòng quanh, sờ vào từng thanh sắt mát lạnh, cố gọi tên màu sơn thật chính xác mà vô vọng, dù nhiều người bảo nó màu nâu. Quà lưu niệm ở đây sao mà đẹp (và đắt) đến vậy! Nhưng chỉ cần ngắm thôi cũng đủ mãn nguyện. Bốn ngày ở Paris, tôi luôn được ngắm tháp Eiffel, trong nhiều giờ khắc và góc độ khác nhau. Thành phố có những khung giờ mở đèn khác nhau cho tháp. Dù mở đèn hay tắt đèn thì ngọn tháp đều đẹp đẽ, uy phong. Có ai ngờ, biểu tượng của kinh đô ánh sáng này từng bị các trí thức Paris căm ghét như một con quái vật. Rất nhiều lần, nó bị người Pháp đòi xả ra từng mảnh. Nghe đồn nhà văn Guy de Maupassant gai mắt đến nỗi thường xuyên ăn trưa ở nhà hàng bên trong Eiffel, vì chỉ có cách đó mới không phải trông thấy ngọn tháp.

Năm 2015, poster quảng cáo bộ phim Made in France có hình một khẩu súng trường tự động đặt chồng lên tháp Eiffel. Bộ phim bị hoãn chiếu vì đợt khủng bố Paris tháng 11. Sau những lo lắng và nguyện cầu của người dân thế giới dành cho Paris, thành phố này vẫn tiếp tục êm đềm và đáng yêu hết nấc trong những thước phim điện ảnh. Khán giả khóc mấy dòng sông với Me before you (tựa Việt: Trước ngày em đến), nhất là đoạn Louisa đọc bức thư của Will tại quán cà phê đậm chất Paris và đi dọc sông Seine. Tiếp đó, nàng Mia Dolan của La la land (tựa Việt: Những kẻ khờ mộng mơ) lại một lần nữa làm tim bao người trẻ tan chảy với vở kịch độc diễn lấy khung cửa sổ có tháp Eiffel làm phông nền trung tâm. Mong Paris sẽ mãi bình yên và lãng mạn giùm thế giới.

Năm 2012, bộ phim truyền hình Trở về đánh dấu sự trở lại của Việt Trinh với vai trò đạo diễn. Bối cảnh chính của phim chủ yếu được quay tại Campuchia với nhiều góc quay độc đáo, lạ mắt, khai thác tối đa vẻ đẹp hoang sơ và kỳ bí của vùng đất này mà không cần cậy nhiều đến các địa điểm vốn đã quen thuộc với du khách Việt Nam như Angkor Thom, Angkor Wat hay Biển Hồ. Nhờ xem phim, tôi biết thêm một địa danh mới: núi Kulen. Những ngọn thác trắng xóa tung bay giữa trời, núi lô xô thấp cao hùng vĩ bỗng mềm mại hẳn bởi những chiếc xích đu đầy hoa tựa như ai thả từ trời xuống. Cầm lòng không đặng, tôi tức tốc lên đường.

Trong cái nắng có phần “thô bạo” của tháng Tư, ròng rã gần một ngày đường, chúng tôi chỉ mới đến Siem Reap. Trải thêm một ngày lên đền Preah Vihear nữa, sang đến ngày thứ ba, tôi mới thỏa được niềm mong chờ. Ôi chao, phải thán phục cả Việt Trinh lẫn ông D.O.P (đạo diễn hình ảnh)! Bởi lẽ, “ngoài đời”, thác không quá kỳ vĩ và mộng mơ như trong phim, nếu không muốn nói là thua đứt những ngọn thác ở Tây Nguyên Việt Nam. Hoặc cũng có thể tôi đến chưa đúng ngay mùa nó đẹp nhất. Chiếc xích đu huyền thoại trong phim có thật nhưng khá cũ và hoa lá quấn quanh nó được làm bằng nhựa. Có chút “suy sụp”, nhưng tôi nghĩ không nên hờn trách Trở về hay những vị đạo diễn, nhà quay phim tài năng kia. Thay vào đó, tôi tận hưởng những điều mới mẻ khác ở đây. Ngoài núi Kulen, huyện Banteay Srei hòa quyện nhiều cảnh quan tự nhiên lẫn kiến trúc rất độc đáo.

Chùa Paang Thom nằm trên đỉnh Mahendara có pho tượng Phật nằm được tạc thẳng vào núi đá dài gần 10 mét, cao hơn 3 mét. Dòng sông 1.000 linga - bức phù điêu dưới nước với vô số linga, yoni, các vũ nữ Apsara và cả nữ thần cao quý Laskmi được thực hiện gần trăm năm dưới thời vua Suryavarman I - như khẳng định rằng dân tộc Khmer đã “tinh anh phát tiết ra ngoài” quá đủ đầy từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 12, đến độ hàng nhiều thế kỷ sau và cho đến hôm nay vẫn khó lòng vượt qua cái bóng vĩ đại của chính họ. Sau này, có dịp đọc thêm vài tư liệu về Banteay Srei, tôi mới quý giá những ngày ở đây. Tôi đã hiện diện ở một vùng đất chứa chan tháng ngày huy hoàng, vinh quang của đế chế Angkor cũng như giờ khắc điêu tàn tăm tối của nạn diệt chủng Pol Pot. Tôi bỗng nhớ tha thiết những con đường đất đỏ được tô điểm những buồng chuối vỏ tím thịt vàng tròn căng, những chảo đường thốt nốt màu hổ phách thơm ngọt được người Khmer thắng trên than củi. Nơi đó, lần đầu tôi biết đường thốt nốt được làm từ nước tiết ra ở phần cuống quả. Người ta tỉ mỉ hứng tinh túy ấy vào những ống tre gai dài như cây sào. Vị ngọt được chắt chiu theo cách đầy dân dã đã làm nên món đường nguyên chất ửng vàng, sánh mịn, thơm tho, chỉ một chấm bé tẹo đã đủ tê mê đầu lưỡi. Và vì “hand made” đúng nghĩa nên mỗi tán đường bé xinh như hộp dầu cù là chứ nào to tướng như lon sữa Ông Thọ được bày bán nhan nhản ở nhiều chợ miền Tây. Vậy nên, tôi vẫn khẳng định chuyện đi Kulen là đúng đắn và cảm ơn bộ phim Trở về lắm lắm.

Suốt chuyến đi Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2017, thành Troy là tiết mục tôi mong chờ nhất. Con ngựa thành Troy mà tôi đã đọc không biết bao nhiêu lần trong sử thi Iliad và xem hơn ba bộ phim nói về nó. Nhưng có lẽ bộ phim Troy của Hollywood là gần gũi nhất. Chừng tới nơi, tôi mới biết tour không đưa tôi đi thăm con ngựa của Hollywood mà là con ngựa phục dựng từ nguyên bản. Tôi vỡ oà thích thú vì con ngựa gỗ vuông vức, cao lớn đứng hiên ngang trong nắng vàng trời xanh và gió thổi lồng lộng. Thân mình nó có hai “tầng”, tầng một gồm năm cửa sổ mỗi bên, tầng hai có thêm hai cửa sổ nữa, hoàn toàn thích hợp cho nhiều người cùng quan sát. Ngày trước, du khách được leo vào bụng ngựa, nhìn ra bên ngoài. Nhưng nay, lối vào bụng nó đã được chặn bởi một sợi dây, chứng tỏ khu bảo tồn cũng đã dè chừng sự “tàn phá” của du khách - một điều không thể tránh khỏi ở các địa điểm tham quan. Càng lý thú, càng đẹp đẽ, càng thiêng liêng trong quá khứ thì chúng càng phải trả giá đắt cho sự quan tâm của con người trong hiện tại. Chui dưới bụng ngựa, tôi tiến vào phế tích Troy. Chín khu vực thành lũy được xây dựng từ 3.000 năm trước công nguyên khác xa với trí tưởng tượng của tôi khi xem sử thi. Sự kỳ vĩ của nó không nằm ở thành cao cổng dày hay độ rộng lớn, mà ở sự sắp xếp bố cục, cách xây dựng, điêu khắc. Tôi nghĩ chỉ có những nhà sử học, các chuyên gia về kiến trúc, quân sự mới đủ sức phân tích trọn vẹn cảnh tượng này. Phần mình, được “gặp” một con ngựa thành Troy trên phim, một con ngựa Troy ngoài đời là đủ mãn nguyện rồi.

Con ngựa thành Troy

Chuyện xem phim xong đi du lịch của tôi còn phong phú lắm. Chẳng hạn, lần ra thăm Côn Đảo - vùng đất mà tôi đã nghe thầy cô nhắc nhiều trong những giờ học lịch sử, đặc biệt gây ấn tượng cho tôi qua các bộ phim Như một huyền thoại, Người con gái đất đỏ. Côn Đảo không chỉ có nhà tù mà còn có bàng vuông, ốc vú nàng, resort Six Senses đẳng cấp quốc tế. Còn lần bước vào hầm chứa nước Basilica Cistern thì khỏi nói, vô cùng choáng vì sực nhớ ra đã được chiêm ngưỡng nó trong Inferno (tựa Việt: Hỏa ngục) - bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Mật mã Da Vinci của Dan Brown. Cũng có khi, vừa trở về nhà thì tôi lại xem được ngay một bộ phim có cảnh mình mới đến... hôm qua hay tháng trước. Mechanic: Resurrection (tựa Việt: Sát thủ thợ máy), Án mạng trên chuyến tàu tốc hành phương Đông là những trường hợp như vậy. Xúc động muốn choáng ngợp khi nhìn thấy nhà hát Con Sò, những mái vòm duyên dáng của Thổ Nhĩ Kỳ hay con tàu chạy êm êm trên cánh đồng tuyết mê hồn.

Vì những điều vừa trình bày trên, tôi nghĩ rằng bạn không nên tiếc thời gian để xem một bộ phim hay cuốn sách. Những mời gọi hành trình cất lên từ đó.

Nguồn: https://www.thesaigontimes.vn/274068/Xem-phim-xong-m%C3%ACnh-di-du-l%E1%BB%8Bch.html

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

60878464
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
2320
18331
60878464

Thành viên trực tuyến

Đang có 369 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

  • Giá: 98.000đ

    Giá: 98.000đ

  • Giá: 85.000đ

    Giá: 85.000đ

  • Giá: 190.000đ

    Giá: 190.000đ

  • Giá: 80.000đ

    Giá: 80.000đ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website